Thanh Xuân Có Bạn


Tháng 9 hạ đi thu lại tới.
Dưới một góc cây Ước Nguyện có cậu bé đang nhắm mắt chấp tay cầu nguyện bỗng một cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc mượt cũng bay theo gió, có những chiếc lá vàng rơi xuống hồ Nhật Thảo thoang thoảng trong gió một chút mùi hương hoa Gạo.
Dưới mặt hồ in hình cậu bé thẫn thờ vì điều gì đó trông đôi mắt cậu buồn và ngấn lệ không biết điều gì đã xảy ra với cậu.
Bỗng một tiếng gọi vang đến Thanh Hạ cậu đang làm gì thế? Cậu bé vội vàng lau đi những giọt nước mắt mỉm cười quay đầu nhìn về phía sau đáp là cậu sao Ái Lâm, sao cậu lại đến đây?
Cả chiều nay tớ tìm cậu để rủ cậu đến đền Mộc chơi mà tớ đến nhà không ai ở nhà cả nên tớ nghĩ cậu sẽ ở đây mà thôi.
Thanh Hạ nói sao cậu lại biết tớ ở đây mà tìm? Hình như tớ chưa từng nói với ai về việc tới đến đây cả.

Cậu theo dõi tớ đúng không? Cậu bé vừa nói vừa trêu Ái Lâm.
Ái Lâm liền biện hộ tại vì tớ biết cậu sẽ ở đây cầu nguyện hay những lúc cậu không vui là cậu sẽ đến đây để ngắm nhìn mọi thứ bởi vì tớ là bạn thân của cậu mà.

Hai khuôn mặt nhìn nhau cười bởi vì có được người bạn biết mình ở đâu cũng là một niềm an ủi lớn.

Thanh Hạ và Ái Lâm là đôi bạn thân nhà của họ sống cách nhau một đoạn đường ngắn cả hai đều sinh cùng tháng chỉ có ngày sinh là khác nhau.

Ngày sinh của Thanh Hạ cách ngày sinh của Ái Lâm 2 ngày bây giờ cả hai đứa trẻ đều đã được 7 tuổi rồi.
Thanh Hạ là một cậu bé trông rất thông minh luôn dùng suy luận của mình để giải quyết và nhìn nhận vấn đề.

Mẹ cậu bé là nhà nghiên cứu khoa học hiện tại đang làm việc ở tổ chức nghiên cứu.

Bố cậu bé không rõ tung tích sau 1 đêm đã biến mất không có nguyên nhân đó cũng chính là điều khiến Thanh Hạ luôn đến cầu nguyện dưới cây Ước Nguyện hi vọng ai đó sẽ có tung tích của bố.
Ái Lâm là cô bé hoạt bát và thật thà cô bé rất can đảm luôn đứng ra bảo vệ những bạn học khác nhưng trong mắt của Thanh Hạ cô bé này có đôi lúc rất mít ướt.

Ái Lâm may mắn hơn Thanh Hạ là có gia đình đầy đủ, bố của Ái Lâm là nhà thám hiểm và đồng thời là nhà phát hành sách thám hiểm về những vùng đất mới.


Mẹ của Ái Lâm là nhà thiết kế thời trang nỗi tiếng sau khi kết hôn cô ít hoạt động hơn trong nghành tuy nhiên khi nhắc tên cô không ai là không biết đến.
Sau một câu chuyện xảy ra trong lớp học cả hai đã thân thiết hơn.

Vào ngày thứ 4 trong tuần sau khi làm mất huy hiệu của lớp học Ái Lâm đã rất sợ bị bạn bè chê cười vì không có huy hiệu để gắn trên ngực cô bé vừa không dám khóc to vừa nghỉ cách làm sao để tìm lại huy hiệu lớp 2A.

Lúc đó Thanh Hạ không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt nói với cô bé huy hiệu tớ cũng bị mất nhưng thật ra Thanh Hạ đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô bé cùng với việc cô bé đang gấp gáp tìm thứ gì đó với đầu óc thông minh cậu bé đã có thể đoán ra vì không để Ái Lâm ngại ngùng khi chỉ một mình cô bé không có huy hiệu, Thanh Hạ đã cất huy hiệu của mình và nói với cô bé rằng của tớ cũng mất rồi cũng không biết làm rơi ở đâu.
Sau khi giáo viên phát hiện thì đã cấp lại huy hiệu cho Ái Lâm vs Thanh Hạ cô bé rất vui vì đã có lại huy hiệu và cảm ơn Thanh Hạ ríu rít cả hai cũng thân nhau từ lúc đó, nhà cả hai cũng chung một con đường nên lúc nào đi học và ra về đều đi cùng nhau làm cho tình bạn giữa họ ngày càng thân thiết hơn.
Từ nhỏ Thanh Hạ luôn là một cậu bé ga lăng bảo vệ bạn bè sống rất thảo bất kể là có đồ ăn ngon đều chia cho các bạn đặc biệt là Ái Lâm cô bạn thanh mai trúc mã.






Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận