Thanh Xuân Của Chúng Tôi FULL


Buổi tối còn có tiết Anh ngữ, thoáng thấy ánh nắng bên ngoài không còn gay gắt, Mai đứng lên tạm biệt Hiền ra về, hẹn bữa khác rỗi rảnh rồi cùng tám chuyện tiếp.

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cả hai đều hiểu buổi hẹn đó không biết tới khi nào, từ giây phút chia tay năm học cuối cấp, mọi người đều hiểu bản thân cần lớn lên rồi.

Việc báo hiếu ba mẹ xin khất nợ trả từ từ nhưng tính tự lập không thể chậm trễ thêm giây phút nào.
Không phải đứa trẻ nào cũng may mắn được cha mẹ che chở mà lớn lên, phần lớn đều bởi sự khó nghèo, vì để no cái bụng mà sớm ra đời tự bương chải kiếm sống, ăn bữa nay lại lo ngày mai nào, nào dám mơ giấc mộng được cắp sách đến trường.
Hiền được học xong lớp mười hai là quá may mắn lắm rồi nào dám mơ ước học tiếp lên đại học.

Ở nhà phụ ba mẹ gần được ba năm, mỗi ngày tất bật sớm hôm mà vẫn chưa trả xong món nợ mượn chữa bệnh cho ba bốn năm trước.
Còn Mai, sang năm là năm cuối, các môn hiện tại liên tục phải làm báo cáo tiểu luận, rồi còn chuẩn bị tìm công ty thực tập, làm báo cáo tốt nghiệp.

Mỗi khi rảnh, cô còn phải tranh thủ giao bảng thiết kế cho chị Xuân, nữa năm qua làm nhân viên tự do cho công ty Toàn Thắng, tiền lương mỗi tháng đều nhận đủ, cô không thể không có trách nhiệm.

Nhờ mức thu nhập này, mấy tháng qua Mai không cần gia đình gửi tiền sinh hoạt phí nữa, giảm bớt phần nào gánh nặng cho ba mẹ mình.

Mai cũng tính rồi, sắp tới đi thực tập cô xin thực tập tại công ty này luôn, bỏ gần tìm xa mới là hành động ngu ngốc.
Nhưng nghĩ đến vài bữa nữa cả hai cùng bạn bè cũ gặp gỡ, tâm trạng liền vui vẻ trở lại, Mai nói.
– Hai lăm gặp, đừng quên!

Hiền gật đầu cười nhẹ – Đã nhớ!
Lúc này Mai mới hài lòng cười hì hì rồi quay lưng bước đi.
Nhìn bóng bạn lẫn khuất vào đám đông không thấy nữa, Hiền mới thu hồi tầm mắt đi vào nhà.

Bây giờ cô cũng chuẩn bị ra chợ phụ Huy buôn bán buổi chiều.
Tầm bốn giờ chiều chợ bắt đầu đông người đến mua bán, thời điểm đông nhất là từ năm giờ đến năm giờ rưỡi, lúc đó nhiều công ty tan tầm.
Ngày hai mươi bốn tháng mười hai.
Tranh thủ dọn hàng nghỉ sớm tối đi lễ, chiều đến, những loại củ quả để được nhiều ngày thì không cần gấp gáp bán, chủ yếu rau xanh phải bán hết trong ngày nên từ đầu giờ chiều thấy giá cả được hai chị em đẩy hết, dọn dẹp xong tươm tất thì mới tới năm giờ chiều.

Về đến nhà tắm gội xong, hai chị em ngủ nghỉ một chút thì thay đồ đi lễ tối.
Năm nay hai chị em xin ở lại Sài gòn ăn lễ với nhà dì dượng ba, thực ra nếu về dưới nhà đi lại trong ngày cũng rất mệt cho nên nghe hai chị em xin ở lại liền được ba mẹ đồng ý.
Bảy giờ khai mạc canh thức, chín giờ thánh lễ bắt đầu, muốn tham dự trọn vẹn ngày lễ trọng đại này, bảy giờ thiếu hai chị em trong trang phục chỉnh tề ra cửa, chiếc cup Huy dùng chở rau sau khi được Huy xịt rửa trông không đến nỗi nào.
Đêm này người theo đạo gọi là đêm thánh, vui mừng chào mừng đấng cứu thế giáng sinh, vừa bước chân ra đường liền sẽ cảm nhận được không khí vui tươi rộn ràng khắp con đường cùng ngõ hẻm.

Hai bên đường chói lóa muôn sắc màu, quanh hang đá Bê lem muôn ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, hòa cùng không khí vui tươi của xứ đạo, các cửa hàng trang trí trước khuôn viên mình nào là đèn chớp đủ màu, cây thông tuyết trắng, ông già noel kéo theo giỏ quà phát cho trẻ nhỏ… tiếng cười vui vẻ hòa cùng tiếng nhạc trầm bổng réo rắt khắp mọi nơi, dòng người xuống đường dạo chơi vui như trẩy hội.
Trái với không khí xô bồ bên ngoài đường, không khí trong khuôn viên nhà thờ trang trọng và ấm cúng hơn.

Trước thánh lễ là canh thức diễn hoạt cảnh vì vậy hàng năm thánh lễ đêm đều tổ chức ngoài trời, chỗ ngồi của mọi người đều tùy ý nên đợi Huy dắt xe vào điểm đổ xong, hai chị em cùng kiếm ghế ngồi cùng nhau, thuận tiện ra về đỡ mất công người này chờ tìm người kia.
Dự xong thánh lễ về tới cổng nhà dì dượng là mười giờ mười, vừa vặn gặp dì dượng đang đứng mở cổng, hai chị lên tiếng thay câu chào hỏi trịnh trọng.

– Dì, dượng.
Dì dượng quay qua cười với hai chị em.
– Hai đứa đi lễ về rồi đó à!
– Dạ.
Dì ba mở xong khóa cổng đứng giữ cánh cửa, bà nói – Vào nhà thôi.
Dượng ba rồ máy lái xe vào trước, Huy khởi động máy xe nối bước theo sau.

Hiền đợi dì ba khóa xong cổng cùng đi vào nhà.
Nhà dì dượng có mỗi một người con trai, ông anh họ này vừa là niềm kiêu hãnh của dì dượng lại cũng khiến hai người sầu não nhất.

Học lớp mười hai xong anh muốn đi du học sang Mỹ, nhà dì dượng nói chung cũng khá giả, lo được cho anh họ theo học cho đến tốt nghiệp xong.

Nhưng học xong rồi ông anh này không muốn trở về mà muốn ở đó phát triển sự nghiệp và định cư, hiện tại anh ấy đã được cấp giấy chứng nhận là công nhân thường trú ở đó rồi.

Sau vài năm đã ổn định, anh rước dì dượng qua sống để tiện bề chăm sóc, nhưng sống được một thời gian thì hai ông bà già dắt nhau về lại Việt nam.

Nghe dì dượng than vãn với mẹ hai chị em rằng, ở bên đó có khác gì bên này đâu, sống cùng một mái nhà mà có mấy khi thấy được mặt con trai mình.


Chính là, khi dì dượng thức con trai đi làm hoặc đang ngủ, khi dì dượng ngủ con trai đi gặp gỡ bạn bè hoặc mới tan tầm trở về, hiếm khi có dịp cùng ngồi nói chuyện với nhau nói chi ăn bữa cơm chung.
Khuôn viên quanh nhà không lớn, không thuận tiện trồng trọt hay buôn bán gì, muốn tìm ai đó nói chuyện giải buồn cũng không thể vì không hiểu tiếng nói người bản địa.

Vì thế chưa tới nữa năm, dì dượng nằng nặc muốn trở về Việt nam, khi nào con trai nhớ bọn họ thì đáp máy bay về thăm là được.
Thay xong bộ lễ phục bằng bộ đồ thoải mái mặc nhà, hai ông bà già ra bàn cơm ngồi chờ, vừa nói chuyện vừa đợi hai chị em Hiền dọn thức ăn lên.
Thực ra mọi thứ dì ba đã chuẩn bị xong hết rồi, hiện tại chỉ còn bày biện lên dĩa và ăn nữa thôi.
Hiền vẫn mặc bộ đầm màu kem dài qua gối, khác chút mái tóc xõa dài được cột gọn lên, bật bếp gaz hâm lại thức ăn, sau đó đem mọi thứ múc lên tô dĩa.
Huy vẫn mặc bộ đồ tây, chỉ là áo đang bỏ thùng lịch sự bị kéo ra, tà áo nhăn nhúm thành một đoàn, trông có chút tùy ý lại thoải mái.
Huy vừa soạn chén, so đũa vừa trả lời các câu hỏi của dì dượng, đôi lúc Hiền cũng phụ họa góp vô, tiếng nói cười cùng hương thơm thức ăn hoà quyện bay vào không khí.
Khi bắt đầu dùng cơm hai chị em có gọi điện về nhà, bật loa ngoài để mọi người cùng trò chuyện với nhau, nên khi về đến nhà, hai chị em chỉ báo bình an với dì dượng, thay đổi xong bộ đồ ngủ thì đều ngã xuống giường ngủ vùi.
Ngày hôm sau.
Khi màn đêm còn u tối, hai bên đường được thắp sáng bởi ánh đèn, khí trời lạnh buốt chỉ muốn cuộn trong chiếc chăn ấm áp.

Hai chị em như thường lệ lộc cộc dắt xe chạy ra chợ, hôm nay nghỉ bán ban ngày nhưng mối hàng giao sáng sớm cho các quán ăn không thể ngưng đột ngột vì họ đều goin điện đặt trước.

Ban đầu còn có chút lạnh, bận rộn trước sau một chút thì không còn cảm giác lạnh lẽo nữa, đầu óc u mê cũng tỉnh táo rõ ràng.
Hôm nay hai chị em đều có hẹn đi chơi cùng bạn bè.
Huy hẹn gặp bạn khoản chín giờ, lại ở trong nội thành nên về đến nhà, rửa xong tay chân thấy vẫn còn sớm liền cài đặt báo thức rồi leo lên giường ngủ bù.
Cuộc hẹn của Hiền với các bạn là bảy giờ rưỡi, hôm qua Mai gọi điện thoại nói sẽ qua đón cô nên Hiền không lo lắng phương tiện đi lại.

Tắm gội xong, lại sắp xếp các vật dụng mọi người phân cần mang theo vào một túi nilon, lại nhìn đồng hồ mới sáu giờ rưỡi, cảm giác cái đầu hơi on gong vì thiếu ngủ, liền leo lên giường tranh thủ ngủ một chút.
Đến khi Mai cầm điện thoại đứng trước nhà Hiền, gọi đến cuộc thứ ba cô mới nghe thấy, đưa tay quơ quơ trên giường tìm cái điện thoại, mắt vẫn nhắm tịt giọng nói hơi khàn bấm nút nghe.

– Hiền nghe…
Giọng Mai có chút cao vút – Cậu còn ngủ sao?
Giọng Mai xuyên qua màn nhĩ giúp Hiền tỉnh táo hơn, cô hé mở đôi mắt nhưng cảm thấy cay cay liền nhắm tịt lại, hít xuống một hơi để giọng mình đỡ uể oải.
– Ừ, đợi chút Hiền ra liền, chuẩn bị xong rồi.
– Ok.
Nhảy xuống giường cầm chai nước rửa mắt nhỏ lên đôi mắt đỡ tèm nhèm khó chịu, lại chạy nhanh rửa mặt, chải đầu tóc cột gọn gàng xong, Hiền chạy qua phòng em trai gọi nó ra đóng cửa giúp mình.
Huy chưa thực sự tỉnh ngủ, miệng nói chúc Hiền đi chơi vui vẻ nhưng đôi mắt mở không lên, vừa nói vừa đưa tay đóng chốt cửa.

Thấy cửa đóng rồi, sợ em trai còn đang mớ ngủ đóng cửa không cẩn thận cô đưa tay giật giật cánh cửa kiểm tra, thấy vậy Mai hỏi.
– Còn quên gì sao?
Hiền lắc đầu quay lại nói – Không, kiểm tra một chút xem nó chốt cửa thật hay chưa…
Đang nói thì hiền im bặt, ánh mắt rơi đến thân ảnh phía sau Mai.
Mai nói hôm nay tới đón cô, nghĩ Mai có phương tiện chở mình cùng đi, ai biết cô ấy dẫn theo tài xế đến chở mình.
Nói là tài xế vì trước mặt Hiền ngoài Mai thì có thêm hai chiếc xe máy và hai tài xế, hai người này đều quen thuộc với cô.
Lần trước nghe Mai nói có Bảo và bạn cùng phòng hắn ta đi nữa, lúc ấy vừa nghe thấy không hiểu sao cô nghĩ đến người này nhưng sau đó liền phủ định mắng chính mình ‘Mày nghĩ vớ vẩn gì vậy? Nhớ người ta đến phát điên rồi sao?’
Mai thấy Hiền bị dội bất ngờ, nghĩ chắc không ngờ sao Mai quen được hai hotboy của lớp Hiền ngày xưa, cười tủm tỉm đụng cánh tay Hiền nói.
– Bất ngờ hả?
Bị Mai huých một cái tạm thời kéo Hiền thoát khỏi chú định đứng yên, cô vội dời tầm mắt cười ngượn thay cho câu trả lời.
Bảo không ngờ cô bạn Mai nói lại chính là Hiền, nhìn qua thấy thằng bạn mình đang uể oải ngồi trên xe bỗng dựng thẳng sống lưng trố mắt nhìn người ta liền đi lại thục cùi chỏ, hạ giọng nói nhỏ đủ hai người nghe.
– Bình tĩnh! Bình tĩnh đừng manh động, chuyện đâu còn có đó mày..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận