Trên đường trở về, chúng tôi vẫn không ai nói chuyện với ai.
Rõ ràng trước đây khi ở bên anh tôi nói rất nhiều chuyện, anh chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nói một chữ “Ừ” hoặc “À”.
Đại loại, Phong ngày đó vốn rất kiên nhẫn nghe tôi luyên thuyên đủ chuyện, không lạnh lùng hờ hững như bây giờ.Bất giác, tôi thấy hối hận.
Có phải bước vào cuộc hôn nhân này, là tôi sai rồi không?– Em muốn đi tuần trăng mật ở đâuTôi kinh ngạc quay sang nhìn anh, không nghĩ là chúng tôi có thể đi cái gọi là “tuần trăng mật”, tuy nhiên, thà không đi, thà đến công ty nhai đống văn kiện khô khốc còn hơn là đến một nơi thật lãng mạn, nhưng với một người không yêu mình!!!– Mai đến công ty đi.
Em muốn đi làm.Dường như anh không bất ngờ trước câu trả lời của tôi, xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên đường lớn, chỉ có điều khớp ngón tay đặt trên vô lăng đã trắng bệch.– Vậy cũng được***Ngày hôm sau, chúng tôi đều dậy sớm để tới công ty, tôi không làm đồ ăn sáng cho anh, vì tôi biết, thói quen ăn sáng của anh chỉ là một ly cafe đen đặc.– Em tự đi xe riêng.Anh nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi, vẫn im lặng không nói.
Tôi chỉ có thể giả vờ cười cười nói tiếp– Em không thích mọi người trong công ty biết em là vợ của tổng giám đốc.
Sẽ không đối xử tự nhiên với em.
Huống hồ….Tôi ngừng lại một lúc, hít sâu một hơi– Huống hồ sau này, chúng ta định sẵn sẽ ly hônÁnh mắt anh hiện lên một tia chua xót rồi rất nhanh thu về vẻ lãnh đạm ban đầu.
Anh không nói gì, chỉ xoay người rời đi.
Đến lúc nghe thấy tiếng động cơ xe tôi mới bừng tỉnh.Trước lễ cưới 1 tuần, bác Vương cầm tay tôi nói hãy kết hôn với Phong.
Tâm nguyện cả đời còn lại của bác ấy chỉ có thế.
Tôi rõ ràng yêu Phong, tôi muốn kết hôn với anh ấy….nhưng tuyệt đối không muốn ép anh ấy phải lấy tôi.Đêm hôm đó, Phong gặp tôi, mùi rượu Brandy trên người anh hoà cùng mùi trầm hương xộc vào mũi khiến mắt tôi cay xè:– Thanh Xuân, chúng ta hãy kết hôn.Tôi cảm thấy hô hấp dường như rất khó nhọc, tôi biết…anh cuối cùng cũng từ bỏ tình yêu của anh, nhưng không phải vì tôi.Anh thấy tôi biểu tình như vậy, nhất thời tưởng tôi sẽ không đồng ý, đành chầm chậm nói tiếp– Ba tôi chỉ còn sống được khoảng một năm.
Sau khi ông mất, tôi sẽ trả tự do cho em.Trái tim tôi vỡ vụn…Tôi thà không lấy anh, thà yêu anh đơn phương hết cả một đời.
Kết hôn rồi một năm sau chia ly.
Nực cười.Tuy nhiên, đau xót hơn cả là Tôi Lại Đồng Ý.Một nửa vì bác Vương, một nửa vì yêu anh bất chấp.***Ngày đầu tiên đến công ty, tôi được sắp xếp vào bộ phận Kinh Doanh.
Từ nhỏ đến lớn ba Thiên của tôi bảo vệ tôi rất tốt, không một ai biết gia cảnh tôi thế nào, bạn bè thân thiết của tôi cũng chỉ biết ba tôi kinh doanh nho nhỏ, mẹ tôi ở nhà nội trợ.
Đến cả đám cưới của tôi cũng diễn ra trong bí mật, chẳng một ai trong công ty có thể biết, tổng giám đốc đẹp trai lạnh lùng điên đảo chúng sinh của họ, lại kết hôn với một người phụ nữ tầm thường là tôi.– Xin chào, em là Thanh Xuân.
Nhân viên mới của phòng.Trong phòng có khoảng 30 nhân viên đang tất bật làm việc, một chị gái khoảng 35 tuổi đứng dậy tiến về phía tôi– Chào em.
Chị là Hà, trưởng phòng.Màn chào hỏi diễn ra vui vẻ hơn tôi tưởng, mọi người đều rất thoải mái và nhiệt tình.Trong lòng tôi thầm thở phào một tiếng, may mà tôi có một người ba tuyệt vời hiểu chuyện, nếu không, muốn mọi người đối xử với mình tự nhiên với thân phận như vậy, quả thực không thể.Gần cuối giờ làm việc, chị Hà bảo tôi ôm đống văn kiện lên trình lên phòng tổng giám đốc.
Tôi rõ ràng không hề muốn đụng mặt anh, tuy nhiên ngày đầu đi làm cũng không thể để lại ấn tượng không tốt với trưởng phòng, bởi vậy, quãng đường từ phòng Kinh Doanh đến phòng Tổng Giám đốc, chân tôi nặng nề hệt bị đeo xiềng vậy.Khi thang máy dừng ở tầng 40, điều tôi ngạc nhiên nhất không phải là phòng làm việc của anh quá đơn giản, quá sạch sẽ, mà vì thư ký của anh chính là chị Tố Anh.Bước chân của tôi từ bị đeo xiềng chuyển sang đeo đá, nặng không thể bước nổi.
Ôi, Mẹ kiếp!!!.