Thanh Xuân Của Tôi Bây Giờ Đã Có Em

Hôm sau lúc Dương Miên đang ngủ thì nghe thấy tiếng động trong bếp, cô bé tỉnh dậy không thấy người bên cạnh đâu rồi đi xuống ra bếp thấy Mộng Vân đang chuẩn bị bữa sáng cô bé chạy đến ôm lấy chị từ đằng sau rồi bắt đầu trêu chọc:

"Sau này sẽ là một người vợ đảm đang và một người mẹ tốt đấy chị à"

Mộng Vân cười rồi bảo cô bé về nhà vệ sinh cá nhân rồi sang đây ăn sáng, mà nếu thích thì gọi thêm cả anh Viễn Hàn cùng sang, nghe đến tên anh ba nhà mình Dương Miên lại nghĩ tới hình ảnh ngày hôm qua

"Tội cho cái tường, chắc là nó đau lắm" cô nhỏ giọng nói khi nhớ tới bức tường bên ngoài

"Em đang nói gì vậy?"

Dương Miên bảo không có gì sau đó đi về nhà. Trong nhà lúc này là mẹ và anh chị đang ngồi ăn sáng, thấy cô bé về Lộ Tiêu bảo cô tối qua ngủ bên nhà Mộng Vân có sao không?

Nghe mẹ hỏi, cô bé cười rất vui vẻ làm mọi người cùng đoán ra là cô bé ngủ rất ngon, cô xin phép mẹ cho ăn sáng bên nhà Mộng Vân rồi đi lên vệ sinh cá nhân. Viễn Hàn tối qua ngủ không được lên sáng nhìn anh có vẻ mệt mỏi, Dương Miên hỏi anh sang nhà chị Mộng Vân ăn sáng không nhưng anh không trả lời. Nhìn anh hôm nay trông rất khó chịu nên Dương Miên quyết định cho anh sang nhà chị dâu chơi để dễ chịu hơn, nói xong cô rửa mặt rồi nhanh chóng kéo anh ba sang nhà chị

Hàn Danh cũng phải buồn cười trước hành động đó của hai đứa em, anh quay qua khều Hàn Linh: "Lúc trước khi đến đây, anh em ta cũng từng như vậy đấy có nhớ không?" nghe đến đây Hàn Linh cũng phải bật cười. Đúng thật là giống họ lúc trước khi mới đến đây được vài năm trước

* Bên nhà Mộng Vân *

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, giờ chỉ chờ Dương Miên sang ăn nữa thôi. Vừa dứt lời thì cô thấy con bé đang kéo theo thằng anh trai chờ trước cửa, cô đi ra mở cửa mới mọi người vào ăn.Trên bàn là những món ăn mà Mộng Vân tự tay làm, cậu định quay về nhưng Mộng Vân không cho đi nên cũng đành ăn. Ăn được miếng đầu tiên Viễn Hàn cảm thấy rất thoải mái, món ăn này rất ngon nhìn thấy cậu ăn rất ngon cô quay sang hỏi Dương Miên thấy thế nào?

" Rất ngon chị ạ, đây là món gì vậy ạ? "

"Đây là món súp hầm rau củ" Viễn Hàn trả lời giúp cho Mộng Vân bởi nhìn cô nghĩ ngợi gì không biết. Thấy vậy, Mộng Vân cảm thấy ngại ngùng cô cho bát mình vào bồn rửa sau đó đi ra tưới hoa để lại hai anh em họ ở trong. Dương Miên quay sang hỏi anh trai:


"Anh ba thích chị Mộng Vân đúng không anh?"

Viễn Hàn đang ăn nghe đến đây thì sặc rồi cầm lấy cốc nước trên bàn uống để ổn hơn, quay ra nhìn em gái đang mong chờ câu trả lời

"Hỏi làm gì, chuyện của anh thì em quan tâm làm gì?"

Nói rồi, Viễn Hàn đứng lên lấy cái bát đang ở chỗ em gái mang đi rửa để tránh né câu hỏi nhưng Dương Miên vẫn không từ bỏ mà hỏi tiếp: "Anh có phải đang giấu em chuyện gì không?"

"Còn tra hỏi nữa thì anh không chắc chị yêu của em còn ở đây đâu, ra ngoài chơi với Mộng Vân đi". Viễn Hàn trêu em gái để nó không tra hỏi mình nữa

Dương Miên thấy vậy thì không nói gì nữa mà ngoan ngoãn rời khỏi bàn, đi đến gần cửa cô bé nhìn ra bên ngoài thấy Mộng Vân đang tưới nước cho mấy bông hoa, mấy bông hoa được cô chăm sóc rất đẹp. Bỗng có một chàng trai đi đến bên cạnh Mộng Vân, Dương Miên bất ngờ khi nhìn thấy người con trai đó

"Anh Quân Chính sao lại xuất hiện ở đây, mà lại còn đi một mình nữa?"

Đang mải nhìn xem hai người họ nói gì thì Viễn Hàn vỗ vào vai làm Dương Miên giật mình, cậu thấy lạ rồi đó nhìn ra ngoài thấy Quân Chính xuất hiện ở đó, cậu cũng bất ngờ không kém gì cô em gái của mình. Mộng Vân mời Quân Chính vào nhà, sau đó giới thiệu họ với cậu ấy, Quân Chính chào bọn họ rồi đi theo Mộng Vân vào phòng khách

"Anh ngồi xuống đi, em đi lấy nước"

Viễn Hàn cũng ngồi xuống đối diện với Quân Chính, cả hai nhìn nhau mà Dương Miên cảm giác như có mùi thuốc súng nồng nặc

"Cho hỏi bạn đây ở bên nhà Mộng Vân có chuyện gì không ạ?" Quân Chính hỏi

"Tôi không được sang đây sao?" Viễn Hàn cũng không mấy thân thiện trả lời. Dương Miên ghé sát vào tai anh thì thầm: "Sao anh bất lịch sự thế, làm anh Quân Chính khó chịu rồi", không chút khách khí cậu bảo lại: "Ai quan tâm"


Lúc này Mộng Vân mang nước ra rồi ngồi xuống, Quân Chính liền hỏi thăm: "Em ổn chứ, có bị thương ở đâu không?"

"Em bảo là không sao rồi mà, thế còn anh thì như nào rồi. Chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi đúng không". Quân Chính đưa tay lên vuốt tóc, nói: "Không sao, chỉ là qua về suýt đánh nhau thôi"

"Đánh nhau rồi thắng hay thua? ". Viễn Hàn nhìn cảnh này thấy hơi lẻ loi nên đã lên tiếng nhưng bị con em giẫm chân. "Kết quả thì thua, tại chơi không lại hai đứa ngang hơn cua". Quân Chính cũng trả lời câu hỏi của Viễn Hàn

"Cậu không biết nói lại à?" Quân Chính cũng bất lực nhìn Mộng Vân, cậu ấy nhẹ nhàng xin lỗi Mộng Vân vì mọi chuyện rồi nghiêm túc hỏi cô "Tại sao lại không giữ lời?". Mộng Vân im lặng không biết trả lời ra sao thì Quân Chính đã đặt tay lên vai cô, thấy vậy Viễn Hàn cũng tiến đến bên cạnh cô vì lo ngại cho sẽ bị gì. "Có em bên cạnh rồi đừng lo anh này đụng vào chị dù chỉ là một sợi tóc". Dương Miên nói

Mộng Vân thấy vậy thì cũng nói ra những điều mà bản thân rất muốn nói cho Quân Chính biết suốt 3 năm qua: "Em chờ anh nhưng Mẫn Thủy bảo là anh đã có người mới nên em mới đi vào cái bẫy của cô ta"

Quân Chính nghe đến đây thì bất ngờ cậu gần như không biết điều này: " Mẫn Thủy bảo với anh là em có người mới nên anh và khuyên anh nên từ bỏ "

Viễn Hàn nghe đến đây cũng không hiểu sao câu chuyện của hai người lệch nhau nhau thế: "Rồi ai chờ ai, các cậu bị cô Mẫn Thủy kia lừa rồi". Nghe đến đây, Quân Chính kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Mộng Vân và cả hai biết được đối phương vẫn giữ lời nhưng đã bị Mẫn Thủy làm cho khoảng cách ngày càng xa

Quân Chính lúc này liên tục xin lỗi Mộng Vân vì đã không tin tưởng cô, làm cho cô bị tổn thương rất nhiều. Mộng Vân cũng cúi đầu xuống để xin lỗi Quân Chính, nhìn thấy cảnh tượng này Dương Miên ngả đầu vào vai anh trai tay đan lại để trước ngực vì nhìn họ rất đẹp đôi. Rồi quay ra nhìn anh trai khen họ nhưng trong ánh mắt của Viễn Hàn toát lên vẻ buồn bã khi thấy cảnh này. Cậu đứng lên rời khỏi nhà mà không nói lời nào, thấy vậy Dương Miên liền chạy theo

 Mãi một lúc sau cô vào Quân Chính đi ra ngoài thì thấy Viễn Hàn đang ngồi trên xích đu nhìn cậu ấy với Mộng Vân. Quân Chính trước khi đi quay ra hỏi Mộng Vân: "Mọi hiểu lầm được hoá giải rồi, vậy bây giờ chúng ta quay lại được không?" Mộng Vân im lặng một hồi rồi lên tiếng:

"Nếu như nó xuất hiện sớm hơn thì em sẽ đồng ý nhưng xin lỗi anh rất nhiều. Bây giờ em chỉ coi anh là bạn thân cùng lắm là anh trai thôi"

"Mong anh sẽ hiểu cho em, chúc anh hạnh phúc với bạn gái hiện tại"


Quân Chính nhìn cô rồi cũng hiểu bởi cậu ấy đã tìm được một người con gái yêu cậu, cậu ấy mong cô sẽ tìm được cho mình một tình yêu hạnh phúc

 "Mộng Vân, hẹn gặp lại em. Mong em lúc đó tìm được cho mình một tình yêu đẹp"

Quân Chính tiến đến ôm lấy Mộng Vân đây là cái ôm đầu tiên của cũng như là cái ôm cuối cùng mà hai người dành cho nhau, cô mỉm cười vỗ vỗ vào lưng cậu ấy. Quân Chính sau khi để Mộng Vân vào nhà thì đi sang nhà bên cạnh nhờ Viễn Hàn đưa mình ra ngoài bởi cậu ấy có chuyện muốn nói, cậu im lặng không nói gì sau đó đứng dậy rồi đi cùng Quân Chính ra ngoài

Đi cách nhà một đoạn Viễn Hàn hỏi Quân Chính: "Muốn nói gì thì nói đi" không giống với thái độ lúc nãy mà thái độ với Quân Chính lúc này rất nhẹ nhàng: "Ra công viên nói chuyện đi "

Viễn Hàn cũng chẳng nói gì nhưng chân thì lại chuyển hướng nhưng vẫn nghĩ rằng tên kia định làm gì mình. Đi đến gần công viên Quân Chính ghé vào trong mua cửa hàng mua đấy hai lon nước ngọt, đến nơi thì cậu đưa cho Viễn Hàn

Lúc này Viễn Hàn cảm thấy cậu ta không có ý định gì nên cũng buông lỏng cảnh giác, sát khí lúc này cũng không còn nữa nhưng cậu thắc mắc vì sao Quân Chính lại muốn nói chuyện riêng

"Này, cậu thích Mộng Vân à?"

Quân Chính mở lon nước ngọt trong tay rồi chờ câu trả lời từ phía đối diện nhưng mãi một lúc lâu mới thấy lên tiếng: "Không! ". Viễn Hàn trả lời một cách ngắn gọn xúc tác

Thấy cậu bạn bên cạnh đang chối Quân Chính cũng bật cười bởi cậu ấy chắc chắn trong tương lai hai người này sẽ là một cặp, cậu ấy uống nước rồi tiếp tục nói: "Cậu biết không? Mộng Vân cô ấy là người con gái mà khi chia tay tôi cảm thấy tiếc nuối nhất đó"

"Một người lúc nào cũng vui tươi và hồn nhiên, tôi thấy dù trong hoàn cảnh nào cô ấy cũng là chính mình, có cô ấy ở bên cạnh là một niềm hạnh phúc đó"

Viễn Hàn uống một ngụm rồi quay ra, cậu nói: "Nếu vậy tại sao lúc đó lại không tin tưởng cô ấy?". Quân Chính cũng bất lực thở dài

"Vậy mới nói nhưng tôi mong cô ấy sẽ hạnh phúc và hiểu cho tôi"

"Nào đi thôi, có vẻ xe bus sắp đến rồi". Cậu đứng dậy bỏ lon nước ngọt đã hết trong thùng rác rồi đi, thấy cậu đi Quân Chính cũng đành đi theo. Đến chỗ trạm xe bus, Quân Chính đưa điện thoại ra trước mặt cậu: "Kết bạn wechat với tôi, bởi cậu sẽ muốn hỏi tôi vài điều về cô gái đó đấy"

Cậu đưa cho Quân Chính quét mã để kết bạn, kết bạn xong thì xe bus đến nơi. Quân Chính tạm biệt cậu rồi lên xe nhưng trước khi đi cậu cũng không quên nhắc nhở Viễn Hàn


"Cá nhân tôi thấy cậu và Mộng Vân rất hợp nhau đấy thử tìm hiểu nhau, biết đâu sẽ có bất ngờ"

Xe bus cũng đã khởi động, Quân Chính ngồi trong xe tạm biệt Viễn Hàn sau đó nhấc điện thoại lên gọi điện cho ai đó: "Chuẩn bị một vé máy bay, tôi sẽ đi vào hôm nay nay"

Cúp điện thoại cậu mở ảnh ra xem trong đó là hình Mộng Vân, ngắm nhìn cô lúc đó rồi xoá ảnh trong điện thoại, đi từ bây giờ cả hai chỉ là những người bạn bình thường hoặc như người dưng nước lã thôi

"Mộng Vân, anh chúc em hạnh phúc với tư cách là một người bạn"

Cuối cùng, sau bao nhiêu hiểu lầm mà Mẫn Thủy gây ra đã khiến cho Mộng Vân và Quân Chính đánh mất nhau. Hai người họ yêu nhau sâu đậm, luôn quan tâm, không bao giờ cãi nhau, luôn là chỗ dựa cho đối phương và tin tưởng đối phương nhưng đã bị Mẫn Thủy làm cho cả hai xa cách nhau dần

Họ thật đẹp đôi nhưng cả hai đã không còn là gì của nhau nữa, những người bên cạnh họ đều đã phản bội lại họ. Nếu như lúc đó Mộng Vân không mắc phải bẫy của Mẫn Thủy thì có thể sẽ khác hoặc Quân Chính nếu không tin những gì Mẫn Thủy nói thì cả hai có thể là của nhau, nhưng đám bạn của cả hai lại khiến họ mất nhau một lần và mãi mãi

Nhìn xa bus đi xa gần Viễn Hàn cũng rời đi, cậu thầm nói với mình: "Hợp nhau sao?". Đi về nhà cậu thấy Dương Miên đang chơi cùng Mộng Vân trong vườn hoa nhà cô, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn cô dưới ánh nắng trong lòng tự nói với chính mình

" *Một cô gái xinh đẹp như cậu mà phải chịu những điều tồi tệ này sao. Mong cô ấy có thể tươi cười như thế này mãi* "

* Bên phía Quân Chính *

Sau khi xuống khỏi xe bus cậu đi về nhà thu dọn toàn bộ hành lí để chuẩn bị quay về, Quân Hoành thấy cậu thu hành lí vội hỏi tại sao cậu lại về mà không ở lại chơi nhưng Quân Chính không nói gì anh biết rõ là Mẫn Thủy muốn ở bên anh ấy nhiều hơn nên nếu cậu rời đi thì anh ấy cũng phải quay về

"Tôi sẽ bảo với mẹ cho anh ở đây thêm vài ngày nhưng liệu thần hồn đấy"

Cũng không nói gì thêm, cậu lấy điện thoại để gọi xe đưa mình ra đến chỗ tàu điện ngầm để ra sân bay. Cũng không thông báo cho Mộng Vân mà lặng lẽ rời đi, bây giờ phải quay về để có thể nói chuyện rõ ràng với Ân Sương tránh để cô ấy hiểu lầm





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận