[CẢNH: Hạo Nhiên chở Trương Nhân đến trường]“Hôm qua cậu đã nhìn thấy hết rồi đó, cậu tin chưa, cậu tin cậu ta không phải là người tốt chưa?” – Hạo Nhiên.
“Nhưng tớ nghĩ mãi, không thể tìm ra lý do, nếu thật sự Hoàng Huy làm vậy, cậu ấy làm vậy để làm gì chứ?” – Trương Nhân.
“Khi người ta đã muốn làm thì cần chi lý do hả Nhân, cũng có thể do cậu ấy muốn trong lớp 12A1, cậu ấy phải là nhất, không ai có thể cạnh tranh với cậu ấy”“Thì bây giờ cậu ấy cũng là nhất rồi còn gì nữa Nhiên”“Cậu không hiểu cái cảm giác khi những đứa xung quanh mình bị hạ bệ và mình được đẩy lên top đâu” – Hạo Nhiên.
“Nói gì nói, tớ vẫn không tin Hoàng Huy làm những chuyện này” – Trương Nhân.
Hạo Nhiên và Trương Nhân vừa đến trường, Hoàng Huy cũng vừa đến.
“Tránh ra đi Nhân, coi chừng có chuyện đó” – Hạo Nhiên.
Hoàng Huy không hiểu chuyện gì, cậu quay sang cười với Trương Nhân, cậu ấy cũng đáp lại với Hoàng Huy.
“Cậu đi vào nhanh đi trễ giờ bây giờ, đứng đó mà qua lại với người ta”[CẢNH: lớp 12A1 giờ ra chơi]Trương Nhân qua chỗ Khải Hiếu.
“Ê Hiếu, xuống hẻm bãi xe tớ kể cậu nghe cái này”“Ừ đi”Hạo Nhiên và Hoàng Huy còn ngồi lại ở trên lớp.
“Trời thiệt vậy sao?” – Khải Hiếu.
“Ừ, tớ với Hạo Nhiên hôm qua không may cũng nhừ đòn rồi”“Cũng may cậu có Hạo Nhiên, nếu 1 mình cậu thật sự không biết có chuyện gì.
Lần trước cũng may có Hoàng Huy giải vây”“Nhưng mà Hiếu nè, cũng có 1 việc tớ muốn kể cậu nghe”[CẢNH: Hạo Nhiên qua bàn Hoàng Huy]“Nè, có rảnh nói chuyện tí không?” – Hạo Nhiên gõ lên bàn.
Hoàng Huy chỉ nhìn lên, im lặng không mở miệng.
“Hỏi thật trả lời thật nhé?”“Hỏi đi, chuyện gì?” – Hoàng Huy.
“Cậu có liên quan gì đến việc Khải Hiếu và Trương Nhân với nhóm học sinh nam hôm trước không?”“Tớ nghĩ cậu thân với Trương Nhân như vậy, cậu ấy phải kể cậu nghe chứ?”“Tớ muốn chính miệng cậu nói ra” – Hạo Nhiên.
“Ok, cậu muốn nghe chứ gì, tớ không liên quan, được chưa?”Hạo Nhiên đập mạnh xuống bàn, cả đám xung quanh hết hồn.
“Có hay không cậu tự biết, tớ cảnh cáo cậu, đừng đụng vào Trương Nhân, nếu không thì cậu không yên đâu?”“Cậu làm gì?” – Hoàng Huy.
“Cậu đừng có thách” – Hạo Nhiên.
Mấy đứa con gái sợ sẽ có chuyện nên chạy đến.
“Thôi Nhiên, thôi mà” – Ngọc Linh.
Hạo Nhiên bỏ về chỗ.
[CẢNH: Trương Nhân và Khải Hiếu]“Có chuyện đó sao? Cậu có chắc không?” – Khải Hiếu thảng thốt.
“Có cả tớ và Hạo Nhiên cùng nhìn thấy, tớ không thể nói gì được cho Hoàng Huy nữa”“Nhưng nếu là Hoàng Huy, hôm ở trước cổng trường, lý do gì Hoàng Huy lại làm vậy?”“Tớ cũng không hiểu nổi lý do nào cậu ấy làm vậy, do đó tớ vẫn có niềm tin là chuyện này không phải do Hoàng Huy gây ra”“Tớ cũng tin cậu ấy, nhưng những gì cậu thấy cũng đã thấy rồi, giờ có nói gì cũng đâu có được” – Khải Hiếu.
“Thôi tạm thời chuyện này cứ im lặng đừng nói gì nhé” – Trương Nhân.
[CẢNH: Trương Nhân và Khải Hiếu lên lớp lại, mấy người kia đang ngồi nói chuyện, cả 2 nhập hội]“Chắc cậu nghe Trương Nhân kể hết rồi phải không Hiếu” – Hạo Nhiên“Tớ nghe rồi”“Cậu hãy tin những gì tụi tớ thấy là đúng đi, đừng tin những gì mấy người xung quanh cậu nói với cậu” – Hạo Nhiên.
Khải Hiếu nhìn sang Trương Nhân, im lặng.
Hoàng Huy ở phía trên đứng lên, cậu đi xuống chỗ mọi người đang ngồi.
“Nè mấy cậu, tớ nói lần cuối nhé, chuyện gì của các cậu, tớ không muốn dính vào nhưng đã dại dột vạ lây, bây giờ tớ xin lỗi mọi người được chưa? Các cậu cứ xem như tại tớ đã gây ra hết tất cả rắc rối cho mọi người đi được chưa? Từ giờ về sau, các cậu là các cậu, tớ là tớ, thế giới ai người nấy sống, đừng liên quan nhau nữa”“Bọn tớ không phải có ý đó” – Khải Hiếu.
“Phải đó Huy, bọn tớ không nói cậu là người gây ra mọi chuyện gì cả đâu, cậu đừng hiểu lầm mà” – Trương Nhân.
Hoàng Huy không trả lời, cậu quay về chỗ.
Hạo Nhiên đứng dậy, định đi lên bàn Hoàng Huy, Trương Nhân nắm tay cậu ta lại.
“Thôi Nhiên, được rồi”Những hiểu lầm này sẽ kéo dài mãi?[HẾT CHƯƠNG 20].