[Cảnh: lớp 12A1 đi tham quan các địa điểm nổi tiếng ở Đà Lạt như nhà thờ Domain, vườn dâu, ga Đà Lạt!.
mấy đứa trong lớp tranh thủ sống ảo và mua sắm quà lưu niệm][Cảnh: vừa ăn tối xong, học sinh ra khỏi nhà hàng với cô chủ nhiệm]“Mấy đứa nè, có muốn đi quán cà phê triệu view với cô không?”“Đi cô, đi đi, đi”“Mấy đứa đi để cô biết”“Dạ em”“Em nữa”“Em”! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Cuối cùng là 4 đứa đi là Hoàng Huy, Hạo Nhiên, Khải Hiếu, Ngọc Linh còn Thiên Trang, Trương Nhân, và Duy Huy ở lại đi chợ đêm tiếp.
“Để cô xem, nếu 5 người thêm cả cô là 6, vậy gọi 1 chiếc taxi 7 chỗ”“Ủa mà quán đó gần đây không cô?” – Hạo Nhiên“Đi chừng 10 phút à em”“Dạ”[Cảnh: đón taxi]“Anh ơi cho em đến quán Lululola, địa chỉ là đường 3/4”“Ủa quán đó có gì hay vậy cô?” – Trương Nhân.
“Quán đó có view nhìn ra thung lũng, với có hát nhạc sống nữa em, nước cũng ok, mà cô thích nhất không khí ở đó, lần cô đi rồi nhưng trời mưa nên không ra ngoài ngắm cảnh được, hôm nay trời đẹp hy vọng đừng có sương mù nhiều quá”[Cảnh: mọi người đã đến quán, ngồi ở ngoài ban công]“Cậu uống món gì vậy Huy?” – Hạo Nhiên“À tớ thấy rum dừa này lạ nên gọi thử” – Hoàng Huy“Đây là rượu phải không? Cậu uống được hả”“Tớ biết uống mà, cậu thử xem”Hạo Nhiên nếm thử 1 miếng.
“Cũng ngon đó, loại này thì không sợ bị say”“Đừng uống nhiều thôi”Chợt phía sau vang lên 1 giọng hát quen quen.
“Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình!.
.
”Cả đám quay lại, ngạc nhiên phát hiện ra đó là cô chủ nhiệm.
“Ủa cô kìa” – Hoàng Huy“Trời cô hát hay ghê á” – Hạo Nhiên“Cô dạy Văn nên tâm hồn nghệ sĩ dạt dào haha” – Hoàng Huy.
Tiếng hát của cô chủ nhiệm cùng với không khí lạnh lạnh của Đà Lạt và view ra thung lũng thật là thích.
Được 1 lúc, Hoàng Huy quay sang Hạo Nhiên:“Nhiên, hiện giờ cậu có đang thích ai trong lớp mình không, nói thật nhá” – Hoàng Huy“Ờ thì! ! ”“Có không?”“Có”“Ai thế, nói tớ nghe đi, tớ giữ bí mật cho, không nói ai đâu”“Ờ là! !.
.
”“Về mấy đứa ơi” – cô chủ nhiệm gọi.
“Thôi về, cô gọi rồi” – Hoàng Huy.
“Ừ mình về” – Hạo Nhiên[Cảnh: Hoàng Huy và Hạo Nhiên về đến phòng]“Cậu đi tắm trước đi Nhiên, tớ gọi cho ba tớ cái” – Hoàng Huy“Ừ vậy tớ đi trước”[Cảnh: Hoàng Huy đã tắm xong, cậu đi ra thì thấy Hạo Nhiên đang nằm quấn mền]“Cậu lạnh hả Nhiên?”“Ừ tự nhiên tớ thấy hơi lạnh”“Vậy để tớ tắt quạt”“Ừ cậu tắt quạt cái”Hoàng Huy cứ nghĩ Hạo Nhiên đã ngủ, cậu bật điện thoại lên chơi game 1 lúc thì nghe bên cạnh Hạo Nhiên rên hừ hừ.
“Lạnh quá, hừ hừ, lạnh quá! ! ! ! ”Hoàng Huy vội chạy qua Hạo Nhiên.
“Nhiên, Nhiên, cậu sao vậy Nhiên?”“Tự nhiên tớ lạnh quá”Hoàng Huy đưa tay lên người Hạo Nhiên.
“Trời người cậu lạnh ngắt, chắc cậu bị trúng gió rồi nè”Hoàng Huy mở túi, lấy ra chai dầu xanh, cậu bôi lên trán, lên lòng bàn chân, cổ, sau đó lấy gói trà trong phòng đun nước sôi pha cho Hạo Nhiên uống.
“Nè cậu ngồi dậy, ráng uống miếng trà cho đỡ”“Sao cậu biết làm mấy cái này hay vậy, hừ hừ”“Ba tớ chỉ”“Tớ vẫn còn lạnh quᔓHay để tớ gọi cô chủ nhiệm báo với hướng dẫn đưa cậu vào viện”“Thôi không cần đâu, tớ không muốn ảnh hưởng mọi người, lỡ tớ có gì rồi mọi người lỡ chuyến, không đi đâu được”“Vậy thôi cậu nằm nghỉ đi, cần gì thì gọi tớ”Hạo Nhiên nằm xuống, được 1 lúc lại tiếp tục rên vì lạnh.
“Tớ đi gọi cô nha Nhiên”“Không cần đâu, tớ vẫn ổn mà”Hoàng Huy kiểm tra cơ thể Hạo Nhiên thì thấy ấm lên được 1 ít, cậu vẫn không yên tâm lắm.
“Nhiên nè, ba tớ chỉ 1 cách, tớ nghĩ có thể giúp cậu, hồi tớ còn nhỏ ba tớ cũng làm”“Là cách gì Huy?”Hoàng Huy đi sang bên cạnh, cậu kéo giường của mình lại giường của Hạo Nhiên thành 1 giường to, sau đó cậu leo lên, bảo Hạo Nhiên bỏ cái mền ra.
“Ba tớ nói hơi người là thứ sưởi ấm tốt nhất, bây giờ ở đây không có máy sưởi, thôi cậu lấy hơi từ người tớ đi, hy vọng cậu đỡ lạnh phần nào”Hoàng Huy nằm sát vào Hạo Nhiên.
“Để tớ ôm cậu, làm vậy chắc cậu sẽ đỡ lạnh”Hoàng Huy vòng tay qua ôm Hạo Nhiên, Hạo Nhiên cũng rúc người vào Hoàng Huy.
Hạo Nhiên bây giờ khỏi nói tim cậu ta nhảy loạn xạ như thế nào, hồi nãy cậu lạnh bao nhiêu thì giờ cậu nóng bấy nhiêu, có vẻ cách này của Hoàng Huy có hiệu quả.
Hạo Nhiên cũng đã thấy đỡ lạnh hơn, cậu ôm Hoàng Huy, cùng với mệt, cậu ngủ lúc nào không hay.
[Hết chương 26: ].