Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu À Mà Không Là Các Cậu


[Cảnh: Trương Nhân về đến khách sạn]“Huy ơi, Huy” – Trương Nhân gõ cửa phòng.“Ủa nãy giờ cậu đi đâu á” – Hoàng Huy ra mở cửa.“À tớ đi ra biển đi vòng vòng thôi”“Cậu có đi đâu nữa không?”“Không, chắc không đi đâu nữa đâu”“Ừ, thôi cậu nghỉ ngơi đi, mai đi sớm đó”“Tớ biết rồi”[Cảnh: Hoàng Huy vừa mới gọi điện thoại cho ba cậu xong]“Nãy cậu điện thoại về nhà chưa, ở nhà có gì không?” – Hoàng Huy hỏi Trương Nhân.“Tớ điện rồi, ở nhà không có g씓Ừ vậy được rồi, không sao thì tốt”“À mà cậu kể cho Hạo Nhiên nghe chuyện hồi sáng hả?” – Trương Nhân thắc mắc“Cũng không hẳn kể, do cậu ấy hỏi cậu nói gì với tớ nên tớ nói thôi, mà có chuyện gì à”“À không có g씓Ừ, mà Nhân, tớ hỏi thiệt, cậu thấy Hạo Nhiên sao, cậu thân với cậu ấy lâu hơn tớ ᔓHạo Nhiên tốt mà, nhưng cậu ấy hơi trẻ con tí, có phần nông nổi, nhưng thực chất cậu ấy rất là tử tế.


Hồi đó tớ hay nói cậu ấy giống cậu, xong cậu ấy không chịu”“Cậu nói giống tớ là sao?”“Tức là cả 2 đều cố gắng tạo cho mình vẻ bề ngoài rất là lạnh, nhưng bên trong thì cần thời gian để tìm hiểu, mới biết được các cậu tốt thế nào”“Vậy luôn á hả?”“Nhưng mà Hạo Nhiên dễ mềm lòng hơn cậu, nói nói 1 hồi là cậu ấy mềm lòng ngay à”“Còn tớ thì khó hơn hả?”“Cũng không phải khó hơn, nhưng đối với cậu, cần thời gian để hiểu cậu nhiều hơn, đó là theo ý kiến riêng của tớ thôi nha”“Vậy nếu đem tớ với Hạo Nhiên lên so sánh, theo cậu thì ai hơn”“Ừmmmmmm, theo tớ thì cậu hơn Hạo Nhiên 1 tí xíu”“Hiiii, ừ, tớ hỏi để hiểu hơn về cậu thôi.


Thôi cũng trễ rồi, ngủ đi mai đi sớm”“Ừ, ngủ hen”[Cảnh: mọi người tập trung ở dưới sảnh khách sạn buổi sáng]“Alo alo, các bạn ơi, lịch trình hôm nay là mình sẽ đi tham quan Vinpearland, cho nên mọi người chuẩn bị dư quần áo nha, vì qua đó nếu ai không chơi trên cạn thì mình chơi dưới nước ha, ai xác định ướt thì mang đổ theo thay nha”“Ok anh ơiiiiiii”“Huy, cậu có mang đồ theo thay không?” – Trương Nhân hỏi.“Tớ mang theo để nếu có muốn tắm thì có cái thay”“Ừ, tí chắc tớ ở trên bờ thôi”[Cảnh: cả đám đã cáp treo ra đến Vinpearland]“Mọi người ơi alo, nghe anh dặn nè, làm gì làm, chơi gì chơi, tự do đến 11 rưỡi trưa, tập trung ở đây để nhận cơm trưa nha”“Dạ anhhhhhhhhhhhhhh”Vừa dứt, đám con gái tranh thủ đi chụp hình check in các kiểu, còn mấy đứa con trai thì lao ngay vào mấy trò cảm giác mạnh.“Cậu đi chơi với tớ nha Huy” – Trương Nhân“Hả, ờ ờ, cũng được”“Hạo Nhiên có đi theo không, hay đi xem phim 4D với bọn tớ đi” – Khải Hiếu“Đi Huy” – Trương Nhân kéo tay Hoàng Huy đi theo mình.Hạo Nhiên vẫn chưa kịp quyết định là sẽ đi đâu thì 2 đứa kia đã đi mất, vậy là cậu phải đi chơi với Khải Hiếu và Duy Huy.Suốt buổi sáng hôm đó, Hạo Nhiên cứ thắc mắc về việc Trương Nhân và Hoàng Huy có gì với nhau hay không, vì thường Trương Nhân sẽ chủ động muốn Hạo Nhiên đi cùng Hoàng Huy, nhưng hôm nay lại khác.

Tuy nhiên vì mải đi chơi với hai người còn lại nên cậu cũng quên mất.Đến giờ, mấy đứa đến chỗ tập trung để ăn trưa thì Hạo Nhiên, Duy Huy và Khải Hiếu vẫn chưa về.“Ủa mấy người đó đi đâu vậy ta?” – Hoàng Huy.“Chắc lát mọi người về thôi mà, mình ăn trước đi, tí đi chơi tiếp”“Ờ ờ”Hoàng Huy mở phần cơm trưa ra, cậu nhai được 2 3 miếng thì nhìn sang thấy Trương Nhân đã ăn xong.“Trời nhanh vậy?”“Ừ, ăn lẹ còn đi chơi tiếp, nhiều trò hay quá mà chưa được chơi.


Ủa mà nhà vệ sinh đâu ta, cậu đợi tớ đây, tớ đi tìm nhà vệ sinh cái nha”Trương Nhân vừa đi thì đám còn lại về đến.“Ủa cậu ăn nhanh vậy, Trương Nhân đâu” – Hạo Nhiên“Tớ ăn nãy giờ rồi, cậu ấy đi vệ sinh, vừa đi thì các cậu về đó”Hạo Nhiên ngay lập tức ngồi xuống kế bên Hoàng Huy“Ủa hôm nay cậu ấy sao vậy Huy?”“Sao đâu, tớ thấy cậu ấy bình thường mà, mà có vẻ hôm nay cậu ấy vui hơn hôm qua rồi”“Ừ thôi thấy cậu ấy vui mình cũng đỡ lo”“Nhiên ơi qua lấy đồ ăn nè” – Duy HuyHạo Nhiên với tay lấy thì Trương Nhân về đến“Nhà vệ sinh gì đâu mà xa như gì, ủa mà cậu chưa ăn xong hả, nhanh đi” – Trương Nhân nhìn thấy Hoàng Huy miệng vẫn còn nhai.Hoàng Huy cố gắng nuốt hết miếng.“Từ từ chứ”“Ủa nãy mấy cậu đi chơi gì vậy?” – Trương Nhân ngó qua Hạo Nhiên“À đi coi phim 4D với lại mấy cái super games á mà”“Ừm, tớ với Hoàng Huy đi chơi mấy trò cảm giác mạnh, hay tí nữa tụi mình đi chơi chung đi, có trò đu quay dây văng nhiều lắm tớ vẫn chưa thử”“Ừ cũng được, nếu vậy cậu phải đợi tụi tớ ăn xong đ㔓Ừ tớ đợi được”[Cảnh: xếp hàng lên đu quay dây văng]“2 người 1 cặp, 2 người 1 cặp nha mọi người” – anh kỹ thuật dặn dò.“Duy Huy qua đây nè” – Khải Hiếu“Hoàng Huy đi với tớ đi” – Trương Nhân nắm tay Hoàng Huy đứng kế bên mình, Hoàng Huy cũng hơi bất ngờ.“Ủa vậy còn Hạo Nhiên sao?” – Duy Huy“Thôi không sao, để tớ ngồi kế ai đó đại cũng được” – Hạo Nhiên.Quay xong, cả đám leo xuống bình thường, có mỗi Khải Hiếu không quen, cảm giác quay cuồng choáng váng.“Cho tớ ngồi nghỉ xíu, chóng mặt quᔓChết, cậu có sao không, tại tớ rủ rê cậu chơi, ngại quá” – Trương Nhân“Tớ không sao, ngồi nghỉ tí thôi chắc ổn”“Tớ cứ nghĩ cậu là đứa yếu nhất á Nhân, ai ngờ cậu bình thường như không có gì” – Hạo Nhiên“Tớ cũng không biết nữa, chắc lúc nãy quay nhanh quá, lo nắm tay Hoàng Huy nên không thấy sợ luôn”Hạo Nhiên nhìn sang Hoàng Huy, cậu ấy có vẻ hơi buồn.“À không có đâu, chắc do cậu lo hét nên đâu còn biết sợ là gì nữa haha, tớ cũng sợ quá trời” – Hoàng Huy“Thôi tụi tớ đi tắm biển đây, có ai đi không” – Khải Hiếu“Đi, tớ đi với cậu” – Hạo Nhiên“Tớ cũng đi” – Duy Huy“Mình đi coi phim đi Huy” – Trương Nhân“Ờ ờ, ờ đi”[Cảnh: cáp treo về đất liền]“Hồi nãy mấy cậu xem phim gì vậy” – Duy Huy“Phim về khoa học giả tưởng á, mà hình như cái kính của tớ nó bị cái gì, âm thanh to lắm, nghe muốn nổ cả lỗ tai” – Hoàng Huy“Sáng là tụi tớ xem phim kinh dị, Duy Huy nè, hét như gì, còn Hạo Nhiên tỉnh bơ” – Khải HiếuHoàng Huy nhìn qua Hạo Nhiên, thấy cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, rất trầm tư.Mọi người đã về khách sạn.“Tối nay mọi người tự do tham quan nha, tranh thủ tối nay đi đâu đi đi, mai mình về rồi nha mấy bạn”“Mọi người có định đi đâu không, chắc đi dọc dọc biển chơi thôi chứ biết đi đâu giờ” – Khải Hiếu“Vậy tụi mình đi đi” – Duy Huy“Mọi người đi nha, tớ lên phòng trước” – Hạo Nhiên“Ủa cậu sao vậy, đi chung luôn cho vui” – Hoàng Huy“Mọi người đi đi, nói chứ tớ có việc gọi về ba tớ”“Ừ vậy cậu lên đi, nhớ đợi cửa 2 đứa tớ nha” – Khải Hiếu“Thôi đi thôi mọi người”“Cậu ấy sao vậy ta, thường ngày cậu ấy hăng hái lắm mà” – Trương Nhân“Không có gì đâu, chắc cậu ấy đi chơi về mệt thôi mà” – Hoàng Huy[Cảnh: Hoàng Huy và Trương Nhân ngồi trên bãi cát, còn mấy đứa kia đi dạo gần đó]“Bữa nay cậu đỡ hơn chưa, thấy tinh thần sao” – Hoàng Huy“Tớ thấy ổn rồi, hồi nãy có gọi điện về nhà thì mẹ tớ không sao”“Vậy thôi được rồi, với mai cũng về rồi, nay còn ngày cuối ráng tận hưởng đi”“Ừ, cảm ơn cậu qua nay động viên tớ nhiều vậy”“Có gì đâu”“À mà Huy, tớ hỏi cậu cái này, đó giờ tớ cũng thắc mắc, giờ hỏi luôn”“Ừ cậu hỏi đi”“Đó giờ có ai thích cậu, hay cậu có thích ai không”“Ủa haha, sao cậu lại hỏi chuyện này?”“À, tớ muốn biết thêm về cậu thôi, hông có gì đâu?”Hoàng Huy suy nghĩ 1 lúc, cậu không biết có nên nói cho Trương Nhân biết chuyện đang diễn ra hay không.


Cuối cùng, cậu quyết định giữ bí mật.“Không, đó giờ không có ai thích tớ và tớ cũng không thích ai”“Vậy giờ tự nhiên có người thích cậu thì sao?” – Trương Nhân hỏi.“Hả, haha, tớ hông biết, mà sao tự nhiên cậu nói mấy chuyện này chi ᔓÀ....mà thôi, không có gì đâu, tớ hỏi cho vui thôi mà”“Tớ tưởng cậu nói có ai thích tớ chứ”“Có thật mà”“Là ai?”“Hai cậu kia có đi về không” – Duy Huy gọi.“Thôi mình về đi, bọn họ cũng về rồi”“Ừ đi”[Hết chương 41: ].


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận