“Em tỉnh rồi ha” – cô chủ nhiệm đứng cạnh bên Hạo Nhiên, vừa thấy cậu mở mắt.
“Em đang ở đâu vậy cô!.
ủa, Nhân” – cậu ta vẫn còn đau“Eh, cứ nằm đi, cậu đang ở bệnh viện, đừng ngồi dậy”“Hồi nãy em ngã lăn ra sàn, cô với mấy bạn được phen hú vía, cũng may em không sao, em thấy trong người sao rồi”“Em vẫn còn đau chỗ này” – cậu chỉ tay vào phía hông bên phải của mình.
“Cậu có vẻ cũng hơi sốt đó” – Trương Nhân rờ tay lên trán Hạo NhiênBác sĩ cũng vừa đến.
“Cháu nó sao rồi ạ” – cô chủ nhiệm hỏi bác sĩ“Xét nghiệm máu và khám lâm sàng thì có thể cháu nó bị viêm ruột thừa, cần phải siêu âm thêm để có kết quả chính xác”“Dạ vậy có thể tiến hành làm ngay được không bác sĩ?”“Được, người nhà ra ngoài làm thủ tục giấy tờ cho cháu nó siêu âm, nếu đúng là viêm ruột thừa thì chỉ định mổ, hoặc mổ hở hoặc là nội soi, tùy người nhà quyết định”“Hả, phải mổ sao?” – Hạo Nhiên nghe đến thì lại càng sợ.
“Yên tâm, mổ nội soi, có tí xíu thôi, rạch đường nhỏ ngay bụng, cắt xong khâu lại hahaha” – bác sĩ ghẹo cậu ta.
“Không sao đâu mà, chắc làm nhẹ mà, bác sĩ chọc cậu thôi” – Trương Nhân an ủi“Dạ để em đi ra làm thủ tục giấy tờ cho cháu nó”“Bên ngoài nhé, mà cô là gì của nó?”“Dạ em là cô chủ nhiệm, bé nó đang học 12”“Gia đình nó đâu, sao không lên?”“Em đã gọi điện cho ba của cháu nó rồi, tí nữa ba cháu nó lên liền giờ ạ”“À ừ, thôi cô đi làm thủ tục cho nó để nó siêu âm cái, thấy nó đau đớn mặt mày nhăn nhó tội nó quᔓDạ”Cô giáo đang làm giấy tờ thì ba Hạo Nhiên lên tới.
“Cô ơi, cô, Hạo Nhiên nó sao rồi cô?” – ba Hạo Nhiên lo lắng“Nó tỉnh rồi anh ạ, em đang làm giấy tờ cho nó siêu âm, bác sĩ nghi nó bị viêm ruột thừa, nếu đúng vậy thì phải cho nó mổ chứ để lâu nguy hiểm”“Ấy chết, mấy việc này của tôi, thôi cô cứ để tôi làm cho, tôi cảm ơn cô chủ nhiệm nhiều lắm”“Dạ có gì đâu anh, cháu nó là học trò của em mà, vậy thôi em giao lại cho anh, để em vào em chào nó cái rồi em xin phép em về trước”“Dạ được thưa cô”Cô chủ nhiệm vào lại phòng bệnh của Hạo Nhiên.
“Nhiên nè, ba em lên đến rồi, đang ở bên ngoài, thôi cô về nghen, có tin tức gì báo cô biết nha, em cũng về luôn đi Nhân, cũng trễ rồi, để cho bạn nghỉ ngơi”“Dạ em biết rồi, em cảm ơn cô, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm Nhân”“Không có gì đâu, tụi mình là bạn tốt mà, thôi tớ về, có gì cậu báo tớ và mọi người ha, chiều tối tớ lại vào với cậu”“Cảm ơn cô và mọi người”[Cảnh: ở nhà Hoàng Huy, cậu đang định dắt xe ra để chạy vào bệnh viện thăm Hạo Nhiên]“Ủa em đi đâu vậy Huy” – anh cậu từ trên lầu đi xuống“Em đi vào thăm bạn em nằm viện, lát em về”“Anh cũng có công việc gấp anh phải đi liền giờ rồi, hôm nay ba về trễ, nhà không có ai, cô 6 xin về quê 2 tuần mới lên.
Em ở nhà trông nhà, bạn em để sáng mai vào thăm, có được không, mai anh chở vào”“Vậy thôi anh đi đi, sáng mai em tự đi 1 mình cũng được”“Ừ vậy coi nhà đi, anh đi”[Cảnh: ở nhà Trương Nhân]“Ủa đi đâu tối vậy con” – ba Trương Nhân hỏi“Con vào thăm lớp trưởng, cậu ấy đang nằm viện”“Là Hạo Nhiên đó hả, bạn bị gì?”“Bạn bị viêm ruột thừa, mới xỉu trên lớp hồi sáng, giờ tỉnh rồi, con vô coi bạn sao rồi lát con về”“Đi lẹ về lẹ nha con” – ba Trương Nhân dặn“Dạ con đi về liền mà”Trương Nhân đến bệnh viện, cậu thấy Hạo Nhiên đang nằm nghỉ còn ba của cậu ấy thì không thấy đâu.
“Ủa Nhân, cậu đến à” – Hạo Nhiên thấy Trương Nhân vừa tới.
“Ừ, ủa ba cậu đâu rồi?”“Ba tớ về ăn cơm tắm thay đồ, tí ba tớ vào”“Ừ, chiều giờ có ai vào thăm cậu không?”“Có Khải Hiếu với con Linh”“Hoàng Huy có không?” – Trương Nhân hỏi“Hoàng Huy có nhắn là nhà cậu ấy không có ai, nên phải ở coi chừng nhà, sáng mai cậu ấy vào”“À ừ, mà bác sĩ nói sao rồi, có phải mổ không?”“Có, mổ nội soi gì đó, làm nhanh thôi, dễ à”“Khi nào làm?”“Chiều mai là làm luôn rồi, nếu nhanh thì 3-5 ngày là tớ về được rồi”“Ừ vậy cũng đỡ, vậy là cậu phải nghỉ học rồi”“Ừ phải vậy thôi”“Thôi cứ tập trung chữa bệnh trước đi ha, mọi chuyện còn lại tính sau”“Hiii ừ”Trương Nhân kéo ghế ngồi cạnh Hạo Nhiên, 2 đứa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhắc lại kỷ niệm nào là lúc Trương Nhân mới vào lớp, đến khi bị Khải Hiếu bắt nạt, rồi hai đứa ngủ chung, ăn cơm chung, đến khi đi Đà Lạt, Nha Trang!.
Lúc sau ba Hạo Nhiên tới, cả 2 giật mình nhìn đồng hồ thì đã gần 10 giờ.
“Thôi tớ về nha, cũng trễ rồi”“Cậu về đi, về cẩn thận nha, về tới nơi báo tớ biết nh锓Cậu nghỉ ngơi đi, giữ gìn sức khỏe ha, sáng mai tớ vào thăm cậu, chiều mai cậu mổ rồi mà” – Trương Nhân nắm tay Hạo Nhiên“Ừ, mai cậu lại vào nhé, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm”“Khách sáo gì, bạn bè mà, hồi xưa cậu còn tốt hơn vậy với tớ rất nhiều lần á hiii”“Hiiiii”“Con chào bác con về”“Ừ, về nha con, về cẩn thận tối rồi con nghen”“Dạ”Sáng hôm sau, Hoàng Huy và Trương Nhân đến thăm Hạo Nhiên cùng 1 lúc.
“Ủa, cậu đi sớm vậy hả?” – Hoàng Huy nhìn đồng hồ, lúc này mới 7 giờ sáng.
“Ừ tớ dậy sớm quen rồi, không có gì làm nên lên thăm Hạo Nhiên luôn”Cả 2 vào đến nơi thì thấy ba Hạo Nhiên đang dọn dẹp, cậu ấy cũng vừa thức.
“Eh eh nằm đi, không cần ngồi dậy” – Trương Nhân“Tớ dậy đi vệ sinh, với đánh răng rửa mặt đã” – có vẻ Hạo Nhiên vẫn còn đau“Cậu đi được không đó?”“Được, được, tớ tự đi được, không sao”“Tụi con ở đây nha, chú đi ra ngoài kiếm cái gì ăn lát chú quay lại, tụi con ngó ngó dùm bạn cái, nó cần gì tụi con giúp nó với”“Dạ, dạ, tụi con ở đây được ạ” – Hoàng Huy“Ừ cảm ơn tụi con”Hạo Nhiên cũng vừa ra đến.
“Cậu ngồi xuống đây, từ từ thôi” – Hoàng Huy đỡ Hạo Nhiên“Tớ không sao, chỉ đau nhói nhói thôi”“Chiều nay cậu làm luôn hả” – Trương Nhân“À không, bác sĩ dời lại sáng mai, do hôm nay là chủ nhật”“Ủa cậu làm gì?” – Hoàng Huy thắc mắc“À, tớ mổ nội soi gì đó, làm nhanh thôi, làm xong chắc cỡ 5 ngày là về”“Ừ với cậu cũng còn trẻ mà, chắc sẽ hồi phục nhanh thôi, lẹ lẹ để còn về đi học nữa chứ, sắp thi tốt nghiệp rồi”“Tớ cũng mong về, nằm trong bệnh viện ớn quᔓỪ, khỏe lại để còn đi chơi nữa chứ”Cả 3 đứa ngồi với nhau đến gần trưa thì Hoàng Huy và Trương Nhân về.
“Dạ tụi con xin phép về, cũng trưa rồi”“Ừ tụi con về nha, chú cảm ơn, tuần sau lại lên thăm bạn nha tụi con”“Dạ”“Tụi tớ về nha”“Ừ cảm ơn 2 cậu nhiều”Hoàng Huy đi ra đến cửa, Trương Nhân còn nán lại, cậu động viên Hạo Nhiên“Cố lên Nhiên, cậu còn nhớ hồi xưa lúc tớ mới vào lớp, cậu là người giúp tớ trở nên mạnh mẽ như thế nào không? Bây giờ cậu cũng phải như vậy nha”“Tớ biết rồi, vì mọi người, tớ sẽ mạnh mẽ mà”Hạo Nhiên nắm tay Trương Nhân, cảm ơn vì Trương Nhân đã luôn bên mình.
Lúc này Hoàng Huy quay lại, cậu nhìn thấy.
[Hết chương 45: ].