Thanh Xuân Của Tôi Là Em FULL


Sáng hôm sau, Kiều Đan đã dạy sớm để nấu đồ ăn sáng cho anh và nghĩ anh sẽ nhận đồ ăn này nên tâm trạng rất vui, miệng luôn hát bài tình yêu khi gặp ai cũng đều nở nụ cười.

Nhưng khi bước vào liền sững người, chừng chờ một lúc mới đi lại chỗ ngồi.
Kiều Đan:" Mỹ Mỹ cậu có lộn chỗ ngồi không? Đây là chỗ của Minh Triết mà!"
Mỹ Mỹ:" Minh Triết không nói với cậu hả? Cậu ấy xin cô đổi chỗ với tớ rồi!Tưởng hai người ngồi chung tình cảm hai người sẽ cởi mở hơn chứ?"
Kiều Đan:" Cậu nói vậy là sao? đổi chổ?"
Mỹ Mỹ:" cậu có thể hỏi lại cô chủ nhiệm?"
Kiều Đan nghe xong tâm trạng càng phức tạp hơn, tại sao anh lại đổi chổ chứ, chẳng lẽ anh không muốn ngồi cùng cô đến mức này sao.

Khi chịu hết nổi liền chạy vào nhà vệ sinh tay cầm theo hộp cơm rồi vứt bỏ xuống sọt rác gần đó.
Trong nhà vệ sinh bây giờ chỉ nghe tiếng khóc của Kiều Đan.

Khương Linh thấy thế liền đưa khăn giấy cho Kiều Đan.
Khương Linh:" Nè, không cần phải khóc thương tâm thế đâu!"

Kiều Đan:" huhu!"
Khương Linh:" Việc đổi chỗ nhất định không phải của ý Minh Triết học đâu, chắc chắn đã có người kêu cậu ấy làm như vậy!"
Kiều Đan:" ý cậu đây chủ ý của Hiểu Hiểu, nhưng cậu ấy đã hứa giúp tôi rồi mà!"
Khương Linh:" Trước kia cô ta cũng thích Minh Triết, chẳng lẽ cậu ta sẽ để người mình thích ngồi gần kẻ khác sao!"
Kiều Đan:" không phải vậy đâu?"
Khương Linh:" Trước kia cậu ta kêu tôi hay làm khó dễ cậu vì chướng mắt cậu gần bên Minh Triết! tôi chỉ nói vậy thôi cậu tự mình suy nghĩ đi, tôi đi trước!"
Cô ta nói xong liền đi ra ngoài, biết cá đã cắn câu rồi nên chỉ việc ngồi chờ đợi kết quả thôi.
Trong lớp học, khi cô đang dọn sách ra để học lại bài thì ghế kế bên có tiếng động, cô tưởng là Mỹ Mỹ nên ngước lên nhưng gương mặt cô nhìn thấy lại không phải của Mỹ Mỹ mà là của Minh Triết.

Chuyện gì đang xảy ra vậy.

Anh thấy gương mặt không thể tin nổi của cô liền phì cười.
Anh:" Bất ngờ sao?"
Cô:" Đây đâu phải chỗ ngồi của cậu?"
Anh:" Từ giờ tôi sẽ ngồi ở đây! Tôi kêu em đổi lại nhưng em lại không đồng ý, nên tôi chìu theo ý em! em không đổi thì tôi đổi là được!"
Cô im lặng không biết nói gì với anh, cô quay xuống để nhìn Kiều Đan nhưng lại nhận được ánh mắt hình viên đạn của cô ấy, đâu phải lỗi của cô đâu.
Anh:" Quay lên đi, không cần nhìn sắc mặt cậu ta!"
Cô:" Ừm!"
Bởi vì ngại nên cô nói chuyện với anh không dám nhìn thẳng mắt anh.

Anh biết chứ nhưng sợ cô giận nên không dám chọc ghẹo cô.
Tối hôm trước, khi anh về nhà liền vắt óc suy nghĩ nên lấy lý do gì cho phù hợp để ngồi cạnh cô.

Anh nghĩ không ra nên xuống lầu tìm mẹ cầu xin giúp đỡ.
Anh:" Mẹ, mẹ xin cho cô cho con đổi chỗ được không mẹ?"
Mẹ anh:" Tại sao, chẳng phải anh thích ngồi ở cuối dãy lắm sao?"

Anh:" Dạo này mắt con hơi kém nên muốn phía trên!"
Mẹ anh:" Ngồi phía trên với ai?"
Anh:" Dạ là Hiểu Hiểu!"
Mẹ anh:" Được được, để mẹ gọi cho cô chủ nhiệm cho con!"
Thế là kế hoạch ngồi gần cô đã thành công, anh biết mẹ anh đã mến cô từ lâu nên đã lợi dụng điểm này để xin sỏ.
Quay lại hiện tại, đến giờ ra chơi Kiều Đam chạy lại chỗ Hiểu Hiểu lớn tiếng nói làm cho mọi người chú ý đến hai người.
Kiều Đan:" Hiểu Hiểu! sao cậu lại làm vậy tới tớ chứ! huhu!"
Mọi người thì thầm:" có chuyện gì vậy?"
Cô:" Cậu có chuyện gì sao?"
Kiều Đan:" Cậu đã hứa xin đổi chỗ với mình rồi sao cậu lại không giữ lời chứ!"
Cô :" mình đã làm rồi mà!"
Vân Mộng:" Kiều Đan cậu nói vậy là sao, cậu là người kêu Hiểu Hiểu đổi chổ giờ lại nói cậu ấy không giữ lời là sao?"
Kiều Đan:" Vậy tại sao cậu lại kêu Minh Triết đổi chỗ chứ.Cậu biết mình thích Minh Triết nên cậu đã cô ý làm như vậy phải không? huhu?"
Cô:" Tôi không có!"
Gì đây cô đã giúp rồi giờ lại nói cô như này là sao.

Mọi người ai nấy đều nhìn cô rồi bàn luận thầm thì, thế nào bọn học cũng nói cô là người thứ ba chen vào hạnh phúc người khác.
Anh:" Việc đổi chỗ không liên quan đến Hiểu Hiểu!"
Kiều Đan:" Cậu..cậu chẳng lẽ cậu không muốn ngồi cùng tớ sao, huhu!"

Anh: " tôi ngồi cùng ai cũng đâu liên quan tới cậu.

À tôi khuyên cậu, cậu nên từ bỏ loại chuyện tình yêu với tôi đi, tôi sẽ không yêu cậu.

Nếu cậu còn làm ồn ào thì tôi sẽ không xem cậu là bạn bè nữa!"
Kiều Đan chỉ biết lặng im khóc thút thít nhìn anh, không ngờ anh lại từ chối cô ấy thẳng thừng như vậy.
Trương Kiệt:" Giỏi lắm Triết ca, mọi người giải tán đi cậu ấy không thích ai bàn chuyện đến chuyện này đâu nếu không hậu quả khó lường đó, tới lúc đó đừng trách tôi không báo trước."
Mọi người nghe xong liền giải tán đi ra ngoài hết, còn Kiều Đan thì đi ra khỏi nhà lớp chạy xuống một góc khóc.

Khương Linh mặc dù ngồi im nhưng trong lòng lại hả hê nghĩ :*loại trừ một kẻ phiền phức rồi, còn Chu Hiểu Hiểu thì để từ từ cũng tới lượt cô*
Vân Mộng:" Hiểu Hiểu cậu đừng để ý cậu ta, màu xuống dưới ăn cơm thôi một lát sẽ hết cơm mất!"
Trương Kiệt :" đúng đó! thời gian có hạn đó mọi người!"
Cô:" Được!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận