Thanh Xuân Đã Qua

Chọn con tim hay là nghe lý trí? Câu hỏi quen thuộc nhưng không phải ai cũng có câu trả lời. Sắt đá cứng rắn đến đâu rồi cũng bị tình yêu làm cho tan chảy. Có thể là mật ngọt cũng có thể là nước mắt.

______________________________________

Tôi lang thang trên con phố đêm. Đêm khiến tôi nhớ thầy da diết. Thầy nói yêu tôi, trái tim tôi muốn tan chảy. Nhưng dù yêu một người da diết, tôi cũng không đủ dũng cảm trở thành người thứ ba, người phụ nữ trong bóng tối.

Tôi dừng chân tại một quán cà phê quen thuộc. Không phải bởi đồ uống quá ngon, cũng không phải bởi không gian quá đẹp, chỉ đơn giản vì tiếng nhạc qua êm đềm.

Vị cà phê tan trong miệng đắng ngắt. Tôi không thích cà phê, tôi cũng không thích những thứ có vị đắng. Nhưng hôm nay, tôi muốn thử một chút, muốn làm những thứ tôi chưa từng làm, muốn thoát khỏi cái vỏ bọc ngột ngạt mà bản thân tạo ra.

Tôi, thật sự, rất mệt!

"Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi nghe một bản tình ca tuyệt vời", MC nở một nụ cười thật duyên dáng,"xin hỏi những vị khách dưới đây, ai có thể giúp chúng ta viết bản tình ca tiếp theo trong đêm nay?"

Bản tình ca? Tôi khẽ cười. Bắt đầu, tiếp diễn và kết thúc. Tôi chưa hề bắt đầu, chưa có kỉ niệm nhưng lại buộc phải kết thúc.

Có lẽ, đến lúc thật rồi.....

Nhẹ nhàng cầm micro bước lên sân khấu. Phía dưới bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Và, tôi đang run. Chưa bao giờ dám hát trước đông người như thế, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm điều này.

Nhưng chỉ hôm nay thôi, tôi muốn bước ra khỏi vỏ bọc của chính mình!

"Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn...."

Bài hát này, tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần, đơn giản là vì, giống thầy và tôi quá!

"Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh

Càng xa lánh càng trống vắng tim cứ đau và nhớ lắm

Đành phải buông hết tất cả thôi

Nụ cười mím sau bờ môi

Ấm áp dịu dàng vai anh

Em đã bao lần yên giấc

....


Chồi non háo hức đang đợi mưa

Rất giống em ngày xưa

Mưa trôi để lại ngay thơ

Trong giấc mơ buốt lạnh"

Tôi biết mình đã khóc, cảm xúc và kí ức ùa về, tôi nhớ, rất nhớ dù rằng muốn quên, rất muốn quên.

Tiếng nhạc dần tắt, cả khán phòng ngập tràn tiếng vỗ tay. Tôi nghiêng người gạt giọt nước mắt chảy dài trên má.

Tôi nhanh chóng bước xuống sân khấu mà không dám nán lại thêm dù chỉ 1 giây.

Bỏ lại phía sau khán phòng ngột ngạt, tôi bước ra không gian ngoài trời của quán. Một không gian mở, có cây, có hồ cá với đài phun nước rực rỡ. Tôi có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao ngay đầu.

Và trong không gian ấy, tôi lại gặp một hình ảnh quen thuộc.

Thầy đứng trước mặt tôi, một sự xuất hiện không hề báo trước. Phong cách ăn mặc trẻ trung khác với hình ảnh một thầy giáo sơmi, quần âu, giày tây hàng ngày.

Tôi thấy tim nhảy lên một nhịp, chỉ muốn lập tức trốn đi thật nhanh.

"Đừng hòng chạy khỏi tôi".

Tôi chột dạ, thầy vẫn thế, luôn hiểu thấu tâm can tôi.

Thầy nhẹ nhàng tiến lại gần, tôi theo thói quen lùi ra sau mấy bước. Đến khi mặt đối mặt, tôi mới lắp bắp được vài câu.

"Trùng hợp quá, thầy cũng biết quán này".

"Tôi biết nó rõ hơn em,... rất nhiều".

"Thầy ở lại, em xin phép ra về".

Tôi muốn chạy trốn, chạy trốn và chạy trốn.

Nhưng có vẻ thầy không quan tâm lắm. Thầy gật gù nói:

"Em hát rất hay, thật không ngờ".


"Cũng bình thường thôi ạ", ánh mắt thầy rất lạ, ngữ điệu cũng rất lạ.

"Em hát bài này cho ai?"

"Cho... không cho ai cả", tôi lắc đầu.

"Sao em khóc?".

"Em không khóc".

Thầy đưa tay lên má, lau nhẹ giọt nước còn đọng lại khóe mắt.

"Đừng dối lòng nữa Vy, em..., yêu tôi".

Tôi trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn thầy.

"Không..."

"Đừng phủ nhận nữa, nghe em hát, tôi biết em có tình cảm với tôi, vẫn chưa hề thay đổi".

"Thầy không biết, không biết gì cả, em không..."

Thầy nghiêng đầu đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Toàn thân tôi đông cứng, hô hấp như ngừng lại, đầu óc quay cuồng, tim như vừa mất một nhịp rồi dội lên liên hồi.

Một nụ hôn mà người ta gọi là chuồn chuồn đạp nước. Nhanh và nhẹ như không, nhưng dư âm thật mãnh liệt.

Tôi lấy tay che lấy miệng. Cảm giác ấy vẫn còn nguyên, đôi môi của thầy vừa chạm vào môi của tôi.

"Cấm em không được nói không yêu tôi"

"Thầy, em không..."

"Muốn lần nữa không?".


Đôi mắt thầy nhìn tôi cảnh cáo.

Tôi đẩy thầy ra xa. Mắt ngấn nước. Mấy ngày hôm nay, tôi đã khóc rất nhiều, nhiều hơn cả 24 năm trước cộng lại.

"Thầy ác lắm, thầy làm thế với mục đích gì, em thích thầy thì sao, thầy đã có gia đình, thầy muốn em làm người phụ nữ trong bóng đêm hay sao, em không muốn, thầy đi đi".

Tôi tiếp tục dùng hết sức đẩy mạnh thầy. Nhưng thầy vội nắm lấy bàn tay tôi.

"Cái gì mà người phụ nữ trong bóng đêm? Cái gì mà có gia đình".

"Thầy và chị Thương không đúng sao? Thầy xấu xa, tồi tệ, em ghét thầy", tôi quay mặt đi.

"Ha ha ha", tiếng cười phía sau vang lên, " con bé ngốc này, tôi yêu em chết mất".

Tôi không nhịn được quay lại nhìn thầy, thầy đang ôm bụng cười ra nước mắt.

"Thầy có thể cười được sao, trong khi thầy đang làm chuyện có lỗi với chị ấy, có lỗi với con thầy".

"Em... ha ha... vẫn là con bé ngốc như ngày nào".

"Xin lỗi thầy, em có ngốc, cũng không đi phá hoại gia đình người khác".

Reng reng. Điện thoại của thầy kêu lên. Thầy hít một hơi sâu, nín cười rồi nghe máy.

"Alo, Thương à, ừ, lát anh qua, em muốn ăn gì anh mua".

Nhìn thầy tình tứ với vợ trong bộ mặt sặc mùi giả dối, tôi không thể chịu thêm nữa nên nhất quyết dời đi.

"Vy, đợi chút", thầy gọi với theo.

"Thương này, em có nhớ bé Vy học sinh cũ của anh không? Em nói chuyện với con bé giải thích dùm anh với, Vy tưởng em là vợ anh".

Thầy đưa máy cho tôi, miệng không giấu nổi một nụ cười.

"Alo, chào Vy. Có nhớ chị không?", thầy đã bật nút loa ngoài

"Dạ, em chào chị"

"Chị là em gái anh Trung chứ không phải vợ cái ông già ấy đâu, ông ấy ế lắm, không có cô nào theo cả", chị ấy cười xòa.

"Ngày xưa có cô nào ấy tên gần gần giống chị, ừm,...hình như là Thường, ban đầu chị tưởng đàn ông cơ, nhưng ổng bị người ta đá, người gì đâu khô khan thấy ớn, em có mối nào kết dùm chị với, mẹ chị đang lo ổng bê đê...."

Thầy vội giật lấy điện thoại, nói to: "Về anh xử mày", rồi tắt máy.

Tôi đơ như tượng, những ngôn từ của chị Thương bay lơ lửng trong đầu, không ra hàng ra lối.


Em gái? Không phải vợ? Ế? Cả cái cô Thường nào đấy.

Tâm hồn tôi tự nhiên nhẹ bẫng, bay bổng như trên mây.

"A..."

"Em chạy đi đâu?", thầy kịp ngăn tôi lại trước khi tôi đâm đầu vào tường.

Nghĩ ngược nghĩ xuôi, nhưng không nghĩ được chị ấy là em gái thầy. Lại còn "người thứ ba", "người phụ nữ trong bóng tối", rồi "thầy độc ác", "thầy xấu xa". Trời, có lỗ nẻ nào cho con chui xuống không.

"Em sao thế?"

Tôi lấy tay che mặt: "Em... ngượng..."

Thầy cười lớn:

"Hóa ra đi một vòng lớn như thế, lại quay về điểm xuất phát, đúng là thừa thãi".

"Em không hiểu".

"Thôi, quá khứ rồi", thầy dang tay ôm lấy tôi, "hiện tại thế này, chẳng tuyệt quá hay sao!"

Cứ thế, thầy ôm lấy tôi rất lâu, cảm giác như thời gian 5 năm xa cách ấy vốn không tồn tại.

____________

Sau này anh có kể lại với tôi, đêm hôm ấy anh nhắn tôi gặp mặt, để thổ lộ hết tình cảm. Nhưng tôi lại nghĩ là Trường nên không nhắn tin hồi đáp.

Anh chờ tôi rất lâu trước cổng trường, vậy mà tất cả nhận lại là hình ảnh Trường ôm chặt tôi. Anh đã đội mưa ra về, và hôm sau quyết định Nam tiến.

Quyển sách Edward Tulane như một lời tạm biệt, anh đã nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại tôi nữa nên không nói lời từ biệt mà lặng lẽ ra đi.

Mẹ anh đã già chỉ mong muốn con trở về quê hương. Anh lại lên tàu trở ra miền Bắc, với suy nghĩ đã quên tôi hoàn toàn. Nhưng việc bất ngờ gặp lại tôi khiến mọi suy nghĩ ấy tiêu tan.

Anh nói nhìn tôi chững chạc hơn, trưởng thành hơn nhưng đôi mắt u buồn vẫn khiến trái tim anh đau nhói. Cảm giác mãnh liệt muốn được bảo vệ trong anh lại trỗi dậy.

Trong quán cà phê này, anh bắt gặp tôi ngồi nghe Trường hát say sưa. Anh miêu tả hình ảnh tôi khi ấy là "cả thế giới chỉ có cậu ta tồn tại". Khi Trường tỏ tình với tôi, anh sợ nghe câu đồng ý từ tôi nên đã vội đứng dậy dời đi, không may đụng phải bồi bàn khiến ly nước vỡ tan.

Đêm đó anh uống say, rất say, anh gọi điện muốn gặp tôi nhưng tôi từ chối. Sau đó anh tự ngã xe, bất tỉnh. Người đưa anh vào viện lấy điện thoại gọi cho người liên lạc gần đây nhất, là tôi. Sáng hôm sau tỉnh lại, rất may không bị thương nặng, chỉ xây xát nhẹ tay chân.

Điều trùng hợp nhất là có một bệnh nhân trùng cả họ lẫn tên với anh đã tử vong nên tôi mới bị một phen hú hồn.

Về sau, tôi hay trêu anh: "May mà hôm ấy anh ngã xe, không thì chắc chúng ta cũng bye bye nhau rồi."

_____________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận