Thời gian học ở trường cũng đủ để tôi thích nghi, tôi dành những ngày nghỉ như cuối tuần để đi chơi, giải tỏa căng thẳng cũng như xả stress, tất cả cái đó cũng phải nói là cảm ơn Trang nhiều, úa mà khoan chứ mà ai bảo tôi lại có được một đứa bạn thân tốt như Trang chứ hihi, một ngày đẹp trời trong xanh tôi và Trang đang đi chơi trong Công Viên hai đứa đang chụp ảnh thì điện thoại đổ chuông tôi cầm điện thoại lên thấy số lạ gọi đến tôi nghĩ đó chỉ là người ta gọi nhầm số, khi tôi nhấc máy lên thì nghe giọng quen thuộc vọng lại từ phía bên đó.
- Alo, đang rảnh không bạn thân tôi.
Nghe giọng quen thuộc tôi đoán luôn là cậu ấy vì giọng nói này không sai đi đâu được, nhưng mà lâu lắm rồi chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau rồi mà cậu ấy đi đâu lấy được số điện thoại tôi nhỉ, hay là cậu ấy vẫn lưu số mình, tôi đang suy nghĩ thì tiếng hét lớn từ phía bên đó.
- Alo có đang nghe thấy không vậy.
- Có nghe nè, gọi tớ có gì không á.
- Có đang rảnh không, tớ ra đón đi chơi.
Câu nói "Tớ ra đón đi chơi" Làm tôi lại nhớ lại hồi "hồi học cấp hai mỗi lần cậu ấy rủ tôi đi chơi điều nói ý như vậy, chúng tôi cũng có những khoảnh khắc bên nhau vui vẻ và thật là đẹp, tuy cả hai điều biết rằng đối phương cũng thích mình nhưng không dám nói ra vì sợ ngại, đã rất lâu rồi lâu rồi tôi không còn nghe được câu nói đó, và hôm nay tôi lại được nghe thêm một lần nữa, khiến tôi có một chút xúc động trong lòng.
- À tớ đang ở Công Viên nè.
- Đó đợi tớ nhé, tớ đến liền.
Chưa kịp nói thêm gì cậu ấy đã cúp máy, trong lòng tôi lúc này cứ phơi phới lên mà quên mất Trang vấn đang đứng đợi tôi, ngay lúc này Trang gọi lớn.
- Võ Hồng Như, cậu làm gì mà hớn ha hớn hở đứng đó vậy.
" Ngay lúc này tôi mới tỉnh ".
À không có gì, bắt đầu chụp nhá.
Hai chúng tôi lại bắt đầu chụp hình, khi chụp xong hai đứa ngồi xem ảnh vui quá vì hôm nay đi chụp được nhiều ảnh đẹp và tôi cũng quên luôn, là Hùng đang tìm chúng tôi, khi cậu ấy tìm thấy chúng tôi thì thấy hai chúng tôi vẫn chụp đầu vào nhau xem ảnh mà không hề hay cậu ấy đến, cậu ấy đến cầm thêm hai cốc trà sữa trên tay cậu ấy đứng trước mặt hai đứa gọi to.
- Võ Hồng Như, cậu hai cậu tính cho tôi leo cậy đó hả.
Hai chúng tôi mới ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cậu ấy mặt đầy mồ hôi và từng hơi thở gấp gắp vì chạy lại tìm chúng tôi cậu ấy mệt, cậu ấy cầm hai cốc trà sữa đến lại gần.
- Này của cậu này vị mà cậu thích nhất đó, đây là của cậu cậu thông cảm vì không biết cậu thích vị gì nên cậu uống tặm nha.
Cậu ấy khiêm tốn và đưa hai cốc trà sữa cho hai đứa còn cậu ấy thì cầm chay nước lọc uống, ba đứa đang ngồi nói chuyện thì tôi bị Trang chỉ trích rằng không nói cậu ấy là Hùng đến tí nữa Hùng bị leo cây, tôi lại đổ lỗi cho những tấm hình đẹp quá nên quên, khi ba đứa đang ngồi cãi nhau thì, Mẹ Trang gọi đến bảo Trang về nhà nhà phụ giúp Mẹ, cậu ấy đi về để lại tôi với Hùng ở lại, tôi quay.
- Trang cậu đi về rồi ai đưa tớ về.
- Cậu đi nhờ xe Hùng nhé.
Trang liền đi chạy xe đi về bỏ lại tôi ở lại với Hùng, hai đứa ngồi nói chuyện tôi nhắc lại về chuyện quá khứ hai đứa nói đến những lần giúp đỡ nhau rồi đi ăn, đi chơi, tôi hỏi cậu ấy sau lại không gọi hay nhắn tin cho tôi, ngay cả những tin nhắn tôi gửi cậu ấy không còn xem nữa, sau những lần hỏi của tôi thì cậu ấy mới nói tôi biết, vì ba mẹ cậu ấy mong muốn cậu ấy chuyên tâm vào học vì cậu ấy từng là một học sinh cá biệt lên lớp chỉ ngủ với phá cho đến khi gặp phải tôi là cậu ấy lại hoàn toàn thay đổi thành một con người khác, khi cậu ấy chuyển đến trường chuyên cậu ấy được bố mẹ sắp xếp cho cậu ấy ở với nhà chú, cậu ấy ở thành phố tiện đi lại cho gần không phải ở trong ký túc xá, sau khi ngồi trò chuyện được một lúc cậu ấy đưa tôi đi vòng nhìn ngắm thành phố, thì cậu ấy hỏi tôi.
- Như ước mơ của cậu là gì?
" Tôi cũng không ngại gì mà trả lời".
Ước mơ của tớ sau này kiếm thật nhiều tiền hihi.
Sáng hôm lên lớp học cũng như bao ngày cứ đến hết giờ ra chơi tiết hai thì tôi với Trang lại xuống thư viện, thay vì đi thư viện hôm nay hai đứa ại chọn ở lại lớp để xem lại bài cũ chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới, thì phía bên ngoài hành lang với những bước chân dồn dập thêm cả những tiếng hò hét đi theo càng lúc đến gần hơn, hai đứa cùng tò mò mà ngước lên nhìn ra cửa sổ, thấy đám đông đi theo một người và trên tay cầm bó hoa hay gì đó nhìn không rõ lắm vì đông người đi đã che đi phần nào mà không nhận ra là ai, thấy mọi người chạy kéo ùn vào trong lớp thì thấy bạn cầm bó hoa trên tay, khi đó tôi mới nhìn được thấy rõ mặt cậu ấy, khắp xung quanh trong ngoài lớp đâu đâu cũng có người, cậu ấy đi đến trước mặt tôi rồi từ từ quỳ xuống đưa bó hoa lên và nói.
- Cậu làm người yêu tớ nhé.
Ngay lúc này tôi cũng không biết nói gì và cũng không ngại gì mà đồng ý, cầm bó hoa của cậu ấy và nói.
- Tớ đồng ý.
Tất cả mọi người xung quanh hò reo lên như chấn động vậy, trong lúc này tôi cảm thấy thật hạnh phúc cậu ấy đứng lên với âm thanh xung quanh đồng thanh lên hôn đi hôn đi hôn đi, cậu ấy liền trao cho tôi một nụ hôn nồng cháy, vậy là cậu ấy là người đầu tiên cướp mất đi nụ hôn đầu của tôi, cậu ấy luôn khiến tôi bất ngờ từ lần này đến lần khác, một người mà tôi luôn yêu thầm và luôn ao ước được cùng người đó đi đoạn đường còn lại phía trước thì giờ đây đã thành hiện thực, tình yêu này đã làm chấn động khắp cả trường vang danh khắp nơi từ học sinh đến cả thầy cô trong trường không ai không biết đến, ngay cả người nhà cũng gọi điện đến xác nhận chỉ trong một thời gian ngắn chưa đầy một ngày.
Cặp đôi nam nữ tôi và Hùng, thời gian ngày lại trôi nhanh hơn khi chúng tôi chính thức công tình yêu trên trường học, thời gian này chúng tôi cởi mở với nhau hơn cậu ấy cũng quan tâm tôi nhiều hơn, đây chắc có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.
.