Thanh Xuân Đó Em Có Anh II

Không gặp được người, cả ngày trời Hạ Vi sống trong tâm trạng tiếc nuối, trong đầu lúc nào cũng chỉ một câu “giá như”. Tan làm cả nhóm bắt đầu rậm rịch hẹn nhau thời gian rồi địa điểm gặp mặt, chỉ riêng cô như người mất hồn, chẳng buồn quan tâm, lẳng lặng đi về.

“Hạ Vi!”

Cô bị ai đó gọi giật lại, thanh âm đủ lớn khiến cô giật nảy mình, ngơ ngác quay lại.

“Anh xin lỗi, em làm gì mà như người mất hồn thế?” Cường nhìn cô ái ngại, vốn dĩ anh chỉ muốn đùa một chút nhưng không ngờ cô nhóc này lại dễ giật mình đến vậy

“Không sao! Anh gọi em ạ?”

“Ừ! Anh cho em thời gian một tiếng. Đúng 6 giờ anh sẽ có mặt ở cổng ký túc đón em”

“Ơ? Không cần đâu. Em tự đi được” Cô vội vã từ chối

“Không được! nhìn bộ dạng em thế này dễ trốn lắm!” Cường kiên quyết.

“Em không dám đâu. Sinh nhật sếp mà!” Cô mỉm cười áy náy, quả thực là cô đã định không đi, cô nào có tâm trạng gì chứ, bé Nhi lại không có ở đây nữa. 

“Ừm! quyết định thế nhé! sáu giờ anh đến đón, anh đi trước chuẩn bị một chút.” Cường biết tỏng suy nghĩ của cô. Ngày hôm nay đối với anh rất đặc biệt, cô bé này tuyệt đối không thể không có mặt được. 

Hạ Vi lười biếng lên xe quay về ký túc. Cuối tuần, ký túc hơi vắng, hầu như những nhân viên như cô đều sẽ về quê thăm gia đình hoặc sẽ đi chơi với bạn bè. Chỉ riêng cô không có nơi nào để đi. Nơi duy nhất trên thế giới này được gọi là nhà của cô thì… Không hiểu sao cô lại không muốn về mà nói đúng hơn là cô không nên về. Vì vậy, ngoài việc đều đặn hàng tháng gửi tiền vào tài khoản, số lần cô về nhà ít đến hiếm hoi. Cô giống như một chú chim non lạc đàn, lủi thủi, bơ vơ giữa một thế giới rộng lớn. 

Đúng sáu giờ, một chiếc ô tô thể thao màu trắng đỗ trước cổng ký túc xá công ty, Cường đứng dựa vào cửa xe nhàn nhã vẫy tay với cô từ xa, anh mặc quần jean, áo sơ mi trắng, khoác ngoài là chiếc blazer dạ màu nâu, giày cũng cùng tông màu với blazer, tổng thể trông vô cùng lịch lãm. 

Lúc Hạ Vi đi xuống đến nơi chỉ muốn ngay lập tức tìm một chỗ trốn đi. Quá bắt mắt, quá thu hút rồi. Cô dám chắc nếu mình bước lên chiếc xe đó những ngày sau của cô sẽ không còn được yên ổn nữa. Xung quanh những ánh mắt tò mò, những lời xì xào bàn tán vang lên khắp nơi.

“Em đúng giờ đấy!” Cường nhìn cô mỉm cười hài lòng, tối nay cô mặc một chiếc váy xòe vintage họa tiết hoa nhí, áo khoác cardigan màu vàng nhạt trông vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Trái tim anh bất giác dâng lên một nỗi ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên anh đến đón cô như vậy, cảm giác rất có thành tựu. 

“Anh là thiếu gia thật à?” Cô không nhịn được tò mò lên tiếng hỏi, chẳng nhẽ những lời đồn đoán là thật? lần đầu tiên cô trông thấy anh trong bộ dạng này, khác xa với phong cách giản dị lúc đi làm.

“Nếu đúng thì sao?” Cường bật cười.

“À… không sao. Em chỉ hỏi vậy thôi. Đi thôi!” Cô chui vào xe như chạy trốn, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.



Lúc cô đến nơi, mọi người đã tề tựu đông đủ. Ngoại trừ bé Nhi về quê, An, Mai, Linh đều có mặt. Cả ba đều ăn mặc, make up rất thời thượng. Không khí hôm nay có vẻ khác lạ, cô lờ mờ cảm nhận rằng có điều gì đó sắp xảy ra. 

Lần đầu tiên đến đây, cảm giác đầu tiên của cô là “choáng váng”, từ bên ngoài nhìn vào Taboo không khác gì một cung điện hoàng gia, xung quanh được nhuộm vàng bởi ánh đèn led vô cùng nổi bật. 

Taboo chia làm hai khu, khu ăn uống và quán bar. Tòa nhà xa hoa kia chính là quán bar. Còn khu ăn uống được đặt bên ngoài, trên một hồ nước nhân tạo khá lớn, bao gồm hệ thống các bàn ăn phù hợp cho từng đối tượng, được nối với nhau bởi những cây cầu gỗ nhỏ. Trông xa tựa như những đài sen giữa mặt hồ vậy. Bên trên, cả hồ nước được che chắn bởi hệ thống mái vòm bằng kính trong suốt được phun nước liên tục. Giống như một chiếc ô lớn, tạo cảm giác giữa đêm mưa thực khách có thể vừa ăn uống, vừa ngắm trăng sao trên trời, cá vàng bơi lội tung tăng dưới mặt nước. Ăn uống xong có thể thuận tiện vào quán bar hát hò, nhảy múa… 

Trong lúc chờ đợi thức ăn được đưa lên, Hạ Vi đưa mắt âm thầm quan sát xung quanh khắp một lượt. Tất cả các bàn ăn đều đã kín người, nhân viên phục vụ vô cùng bận rộn nhưng nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, tác phong vô cùng chuyên nghiệp. 

Ánh mắt cô chợt dừng lại nơi bàn ăn giữa hồ, không phải bởi vì đó là trung tâm của khu ăn uống này, càng không phải bởi thiết kế đặc biệt của nó... Mà bởi vì, bóng hình quen thuộc đã khắc sâu trong trái tim cô kia… Tối nay anh mặc bộ suit màu xanh navy, áo sơ mi trắng trông rất giống một quý ông thực thụ. Anh im lặng ngồi đó nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng khóe môi khẽ nở nụ cười. 

Tựa như một cuốn phim quay chậm, trong phút chốc Hạ Vi quên mất bản thân mình đang ở đâu, cô vô thức đứng lên, chầm chậm bước về phía anh. 

Đúng lúc này, ở một hướng khác xuất hiện một cô gái mặc đầm ôm body màu đỏ cherry vô cùng nổi bật, người con gái đó trông khá xinh đẹp, tóc màu nâu sáng uốn bồng bềnh lắc lư theo từng bước chân uyển chuyển, duyên dáng. Cô gái đó bước thẳng đến bàn của anh, chào hỏi mọi người, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, ôm ghì lấy cánh tay của anh, cả người như muốn dựa sát vào anh vậy, động tác cô gái rất tự nhiên, giống như đã quen biết từ lâu. Điều quan trọng là, dường như anh cũng đã quen với điều ấy, không có phản ứng gì đặc biệt cả…

Hạ Vi cảm thấy cổ họng khô khốc, trái tim ngâm ngẩm đau, trong lòng dường như đã sáng tỏ được nhiều điều. 

Hóa ra anh đã có bạn gái. 

Chẳng trách vì sao cả tuần qua cô không trông thấy anh. Chẳng trách sao 5 năm gặp lại mà anh chẳng buồn có một câu hỏi thăm. Hóa ra, anh bắt cô chép phạt vốn đơn giản chỉ là hình phạt của sếp dành cho nhân viên vi phạm nội quy công ty mà thôi. Hóa ra… Là tự cô đa tình.

“Hạ Vi! Em sao thế?” Cường thấy cô đứng ngẩn ngơ bên thành cầu ngạc nhiên hỏi.

“Em… Em đang ngắm cảnh!” Cô vội vã quay người, giấu đi giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

“Thế à! Thấy chỗ này sao?"

“Rất đẹp! Em đi ra đây một lát, anh cứ vào ngồi với mọi người đi.” Cô bước đi rất vội, lúc này cô muốn yên tĩnh một chút. 

Cường nhìn theo bóng lưng cô cười khổ, không lẽ cô bé này đã đoán được điều gì đó rồi sao?

Phía xa, có một người vẫn đang lặng lẽ dõi theo bóng dáng cô đi xa dần, trong đáy mắt hiện lên một tầng âm u. 

---

Trong nhà vệ sinh, Hạ Vi vốc những vốc nước mát lạnh lên mặt, cô ra sức nhắc nhở bản thân “Trang Hạ Vi. Kết thúc rồi, từ cái ngày mày gửi email đó rồi. Mày làm ơn tỉnh táo lại chút đi. Hôm nay là sinh nhật sếp. Không được khóc… Không được khóc…” 

Phải vất vả một lúc lâu Hạ Vi mới quay trở lại, tâm tình cũng đã bình ổn lại đôi chút, lúc đi ngang cô vẫn vô thức liếc nhìn về phía anh một cái, nhưng cô tuyệt đối không thể ngờ được rằng anh cũng đang nhìn về phía cô, giây phút bắt gặp ánh mắt của anh trái tim bé nhỏ lại không chịu yên phận cứ nhảy nhót không ngừng. Chỉ là… Người phụ nữ bên cạnh anh quá nổi bật rồi. Cô nén tiếng thở dài, lảng tránh ánh mắt của anh đi thẳng về phía bàn của nhóm mình.

“Hạ Vi, đợi em lâu quá rồi đấy!” Anh Khang, leader nhóm ba, ngày thường rất thân thiết với anh Cường thấy cô quay trở lại bèn lên tiếng trách móc.

“Em xin lỗi”

“Được rồi, chúng ta bắt đầu nào!” Vừa nói Cường vừa ra hiệu cho nhân viên phục vụ rót rượu. 

Chỉ có năm ly rượu và 3 cốc nước hoa quả, Hạ Vi thầm thở phào, cô vốn đang không biết sẽ phải từ chối uống rượu như thế nào. Và rồi mọi người bắt đầu nâng ly, những lời chúc, những tiếng cười đùa vui vẻ, những món ăn ngon thành công khiến Hạ Vi tạm quên đi những nhức nhối trong lòng. 

---

Tàn tiệc, ai nấy đều rất hưng phấn vì màn đặc sắc nhất bây giờ mới thực sự bắt đầu. Cả nhóm được nhân viên phục vụ dẫn vào sảnh lớn. Không hiểu sao khi bước vào đây Hạ Vi cảm thấy bản thân trở nên bé nhỏ vô cùng tận, giống như tất cả mọi người đều là người của trái đất, còn cô chắc mới từ sao hỏa về... Có lẽ thế! 

Tầng một dành cho khách teen, bình dân. Hạ Vi nhìn thoáng qua chỉ thấy toàn là các em mặt mũi non nớt nhưng áo quần thì vô cùng sexy đang không ngừng lắc lư, quay cuồng theo điệu nhạc, VJ là một cô gái khá xinh đẹp.

Nhóm cô được đưa lên tầng hai, ở đây chia là hai khu, một khu dành cho khách VIP vàng, một khu dành cho khách VIP bạch kim. Hạ Vi cũng không hiểu hai cái này có gì khác biệt, chỉ biết nghe Linh nãy giờ thao thao bất tuyệt  làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho cô – đứa lần đầu tiên trong hai mươi ba năm cuộc đời được người ta dắt đi bar. 

Chỉ có nhạc và nhạc... Hạ Vi thật sự không hiểu có gì hay ho mà mới vào đây mấy ông tướng kia đã chạy đi đâu mất tiêu, được một lúc ba cô bạn đồng nghiệp cũng không cánh mà bay. Phải khó khăn lắm cô mới nhìn thấy họ trong đám đông đang nhảy rất sung kia. Tóm lại, chỉ còn cô và sếp “Cường”. Cảm thấy hai người ngồi ở bàn rất ngại, Hạ Vi bèn lên tiếng đề nghị anh ra quầy bar ngồi. 

“Hạ Vi! Em thực sự rất là đáng yêu đấy!” Cường nhìn cô cười vang. Nhìn bộ dạng lóng ngóng của cô anh cảm thấy khá hài lòng. Thực ra, từ lúc ở cổng kí túc thấy cô trong trang phục này là anh đã rất vui mừng rồi. Bởi vì, đối với những người như anh, bên cạnh có một bông hoa chưa vướng bụi trần như thế này cảm giác rất có thành tựu. Thế giới của anh có đủ loại người, nhưng từ hơn một tháng trước bỗng chốc thu nhỏ lại chỉ còn lại cô gái này... Năm nay anh đã ba mươi mốt tuổi, thời gian đối với anh không quan trọng. Quan trọng là anh đã gặp được rồi.

“Anh thấy em ngốc quá chứ gì?” 

Cường không nói gì chỉ nhìn cô mỉm cười. 

“Anh chị dùng gì ạ?” Anh chàng bartender khá trẻ lễ phép hỏi

“whisky” Anh nhìn bartender lãnh đạm trả lời.

“Vâng, chị thì sao ạ?”

“Ơ...?” Cô ngơ ngác nhìn anh, dùng gì là dùng gì? Cô chẳng có khái niệm gì cả, trong đầu thầm nghĩ “Chí ít cũng phải có menu chứ?”

“Cho cô ấy The Paloma” Cường quyết định thay cô, ý cười lan tràn trên gương mặt.

“Vâng! Anh chị vui lòng đợi một lát ạ!”

Trong khi anh chàng bartender bận rộn với công việc pha chế của mình, Hạ Vi bèn thắc mắc hỏi.

“Anh vừa gọi cho em cái gì đấy? Em không uống được rượu đâu”

“Yên tâm! Loại này rất nhẹ, em sẽ không cảm thấy gì đâu”

“Ừm”

Lúc ly cocktail đặt trước mặt, cô nhìn đến phát ngốc, cô nghi hoặc nhấp thử một ngụm nhỏ, quả nhiên là không cảm thấy vị rượu đâu cả, ngược lại cô cảm thấy khá “ngon”, cũng không biết dũng khí ở đâu ra bèn ngửa cổ uống một hơi cạn ly trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.

“Hạ Vi, cái này không phải uống thế đâu” Cường khó nhọc giải thích với cô.

“Vậy uống như thế nào?” 

“Nhấp từng ngụm nhỏ” 

“A... Em không biết, em uống hết rồi” Cô cầm ly lắc lắc trước mặt anh cười khổ.

“Em ổn chứ?”

“Ổn mà, ly bé tẹo, cho em ly nữa”

---

Ở một chiếc bàn phía sau lưng cô, người đàn ông lặng lẽ ngồi trên sofa, ánh mắt không ngừng hướng về phía quầy bar. Là lo lắng, tức giận, nhung nhớ... Tất cả cảm giác này đang giày vò trái tim anh. 

Cả tuần này anh vất vả khổ sở ra sao cô nhóc này chẳng thể nào biết được. Từ thành phố A ra Hà Nội rồi thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương... Anh mới nhậm chức nên lịch trình gần như đã được chuẩn bị sẵn. Ngày ngày anh quay cuồng trong guồng quay họp hành, gặp mặt, tiệc tùng... Nếu như hôm đó anh không kiên quyết đến ban đào tạo trước thì có lẽ hôm nay mới là ngày đầu tiên anh gặp cô. 

Một tuần qua anh nhớ cô thật nhiều, chỉ muốn mau chóng quay về để được gặp cô, lần này anh sẽ giữ chặt cô lại mà ôm vào lòng, tuyệt đối không cho cô cơ hội chạy trốn nữa... Anh thậm chí đã hủy bỏ buổi tiệc tối nay ở Bình Dương để quay về đây, nhưng lúc đến công ty thì... Cô đã tan làm từ lâu. Hỏi trợ lý thì anh được biết cô không đến đây trực tiếp nộp phạt mà lại thông qua trưởng ban đào tạo mang đến... Lúc đó quả thực anh đã thất vọng. Cô thực sự không muốn gặp anh chút nào sao??? 

Vốn dĩ anh định sẽ qua ký túc xá tìm cô nhưng bạn anh gọi tới, cả William – người bạn, người đồng nghiệp thân thiết lúc còn làm việc tại phòng kinh doanh Đông Bắc Mỹ của tập đoàn JVC cũng đã có mặt ở thành phố A này. Vì vậy, anh đã đến Taboo, nhưng thật không thể ngờ lại có thể gặp cô ở đây. Cô đi cùng một nhóm bạn, anh nhớ không nhầm thì một vài người trong số đó làm cùng công ty nên anh cũng yên tâm đôi chút. Nếu không chắc chắn anh sẽ đến đưa cô đi ngay lập tức, Taboo này không thích hợp với cô. Anh mặc dù ngồi cùng bạn mình nhưng tâm trí lại đặt hết ở nơi cô. Thậm chí còn bị bạn bè trách phạt vì cả buổi không tập trung. 

Anh bắt gặp ánh mắt của cô, lúc đó anh đã vui biết bao nhiêu, nhưng cô thì sao? Chỉ là vô tình thôi ư? Vội vàng quay đi như không muốn nhìn thấy anh một phút giây nào vậy... Lúc đó anh đã đau lòng biết bao nhiêu. 

Rồi anh lại lẳng lặng theo cô đến tận đây trong khi các bạn mình đang ở bên khu VIP bạch kim kia. Anh quả thực không thể yên tâm về cô chút nào. Đặc biệt là người đàn ông kia. Ở đây anh có cơ hội được quan sát kỹ hơn, chính vì vậy mà anh có thể nhìn rõ được tâm ý của người đó đối với cô như thế nào. Trong lòng anh buồn bực không thôi, chỉ muốn ngay lập tức qua đó đem cô tránh xa hắn ra một chút. 

...

Cô lại dám uống rượu? mặc dù là cocktail nhưng đối với cô khác nào thuốc độc? Rốt cuộc cô đã nghĩ cái gì vậy? Cô không nhớ là bản thân không thể động đến rượu dù chỉ là một chút xíu thôi sao???


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui