Sau khi về đến nhà, Hạ Ngọc bật máy sưởi trong phòng rồi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Trong lúc ấy, điện thoại của cô đang cắm pin ở ngoài cứ liên tục vang lên âm thanh thông báo. Hạ Ngọc không vội xem mà cô ngồi trong nhà tắm, thực hiện xong các bước dưỡng ra rồi mới ra ngoài.
Cô lại ngồi vào bàn học, mở sổ tay ra ghi chép gì đó rồi mới trở về giường. Nằm yên vị trong chăn, Hạ Ngọc lúc này mới mở điện thoại ra xem tin nhắn. Là tin nhắn nhóm của cô và nhóm người Lục Duy Tùng.
[Killed While: Mọi người ơi! Mọi người ơi!]
[Killed While: Em mới xem được một video chơi “Trốn thoát khỏi mật thất”.]
[Killed While: Em cũng muốn chơiii (≧▽≦)]
[MDe_Yu: Sợ ma lắm!]
[MDe_Yu: Lỡ mà mình ngất ra đấy rồi sao?]
[Killed While: Đi đi màaa! Chị đây bảo vệ cậu ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ]
[Killed While: Nhé! Nhé?]
[MDe_Yu: @Mọi người đi không nào?]
[W_FuBảo: Được á! Được á!]
[W_FuBảo: Mà lỡ chúng ta lạc đường rồi sao mà ra?]
[Feng: Lỡ mà không tìm được mật mã là ở trong đó luôn hả? (*_*)]
[Killed While: Không có đâu! Chúng ta thông minh vậy mà (。•̀ᴗ-)✧]
[HR_Mu: Vậy để Khả Vân gánh team nhé.]
[HR_Mu: Anh cũng yếu tym lắm T.T]
[Zhang_yy:?_?]
[Zhang_yy: Em đang định đi mà.]
[Zhang_yy: Ai bảo vệ em đâyyyy. (。•́︿•̀。)]
[HR_Mu: @Killed While anh đi nhé, anh trốn sau @Lu_WS.]
[HR_Mu: @Zhang_yy trốn sau anh là được. Hahaha.]
[Zhang_yy: @Lu_WS anh ấy lợi dụng cậu kìa. ┗(•ˇ_ˇ•)―→]
[Lu_WS: @HR_Mu anh zai à, em cũng sợ 😃)]
[MDe_Yu: @Killed While thấy chưa, ai cũng sợ nhé (@_@;) ]
[Feng: Hửm?? Mình đã nói mình sợ đâu nào -.- ]
[W_FuBảo: Mee to -.- ]
[Killed While: @-XY- Hạ Hạ ơiiiiii ]
[Killed While: My baby đi không vậy?_? ]
Đọc đến đây, Hạ Ngọc bật cười thích thú rồi tham gia vào cuộc trò chuyện với mọi người.
[-XY-: Điiiii]
[Lu_WS: Đã hết sợ.]
[Killed While: Ổ?_? ]
[Zhang_yy: Gì vậy? Gì vậy?]
[HR_Mu: @Lu_WS anh đây cũng hết sợ rồi nhé ┻━┻ ヘ╰( •̀ε•́ ╰) ]
[Killed While: @MDe_Yu cậu thì saoooo ┌(・。・)┘♪]
[MDe_Yu: Ông đây vẫn sợ nhé! ┐( ̄ヘ ̄)┌]
[-XY-: Cơ mà trời lạnh như vậy, mặc nhiều đồ có bất tiện quá không?]
[-XY-: Lỡ mắc vào đâu thì khó chạy lắm (*_*)]
[Lu_WS: Mặc ấm đi thôi, lúc vào chơi có hệ thống sưởi rồi.]
[-XY-: Vậy chốt cuối tuần nhé!]
[Killed While: Đồng ý 〜(꒪꒳꒪)〜]
[…]
Kết thúc cuộc trò chuyện, Hạ Ngọc liền tắt đèn đi ngủ.
Những ngày sau bắt đầu có tiết tự học buổi tối, nhóm người Hạ Ngọc cứ học từ sáng tới tối khuya. Mục Hạo Nhiên và Trương Diễm Diễm cũng ngày càng một thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân. Lúc nào tan học Mục Hạo Nhiên cũng sẽ chạy nhanh từ tầng 3 xuống tầng 1 để đón Trương Diễm Diễm. Mỗi sáng Trương Diễm Diễm mà chưa ăn sáng là anh cũng sẽ tự tay làm bữa sáng tình yêu đen lên cho cô luôn.
Bữa sáng anh làm đều là đồ healthy, hôm thì là bánh mỳ bơ, và salad cà chua bi. Hôm thì là sandwich và một hộp sữa bò… Nói chung là mỗi hôm một kiểu, chẳng hôm nào giống hôm nào.
Nháy mắt đã tới cuối tuần, nhóm người Hạ Ngọc lại chuẩn bị quần áo tươm tất rồi quảng gia Tưởng lái chiếc xe Range Rover Limo Klassen đưa mọi người đi đến khu vui chơi.
Hạ Ngọc diện một chiếc quần bò cạp cao ống suông đi với bốt cổ thấp, phối với một chiếc áo len cao cổ không có thương hiệu bởi nó là hàng đặt may riêng. Khăn len quàng cổ và mũ len đội đầu cashmere đều là sản phẩm thuộc bộ sưu tập Coco Neige 2023/24 Collection của Chanel. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác da lót lông cừu đặt may riêng, độ dài vừa chạm tới cạp quần.
Lục Duy Tùng phối đồ rất đơn giản, quần bò ống suông đi với bốt cổ thấp, phối với một chiếc áo len cao cổ màu đen và một chiếc áo khoác dạ dáng dài. Tất cả đều là hàng đặt nay riêng, không có thương hiệu.
Lúc anh và Hạ Ngọc đứng cạnh nhau trông cả hai cứ như đang mặc đồ đôi vậy. Mọi người nhìn thấy cũng chỉ ngầm hiểu với nhau thôi chứ không nói ra.
Từ Lộ An Xuyên đến khu vui chơi đó khá xa, phải mất ít nhất 1 tiếng rưỡi mới đến nơi. Trong một tiếng ấy, mọi người ngồi trò chuyện với nhau về những chuyện trên trời dưới bể, huyên thuyên hết chuyện này tới chuyện khác.
Nói chán rồi thì Hạ Ngọc lại tựa vào vai Lục Duy Tùng ngủ gật. Ngủ là lúc mà thời gian trôi qua nhanh nhất. Hạ Ngọc vừa ngủ không được bao lâu thì đã đến nơi.
Mặc dù Dạ Khả Vân là người rủ mọi người đi nhưng Hạ Ngọc còn háo hức hơn cả Dạ Khả Vân nữa. Cửa vừa mở ra thì Hạ Ngọc đã nhao nhao chạy xuống trước, chạy nhảy khắp nơi, đến cả mũ len cũng để quên trên xe.
Đợi Dạ Khả Vân và Trương Diễm Diễm xuống rồi thì ba người họ như cá gặp nước, kéo nhau chạy tung tăng khắp nơi. Lại còn chạy đến mấy hàng quán ăn vặt, quên cả mục đích chính đến đây là gì. Đặt việc ăn uống làm mục tiêu hàng đầu.
Mấy người con trai xuống sau cùng.
Chả hiểu mấy người bán hàng có bị dở hơi hay không mà giữ cái tiết trời chưa tới 10 độ này mà còn đi bán kem nữa.
Lục Duy Tùng cầm theo mũ len của Hạ Ngọc xuống, ngẩng đầu lên thấy cái biển ghi chữ.
[Kem - ice cream 🍦]
To tướng ở chính giữa thì bèn vội chạy tới.
Anh mà không cản Hạ Ngọc lại thì kiểu gì cô bé này cũng đi ăn kem cho mà xem!
Quả nhiên Lục Duy Tùng đoán đúng rồi, nhưng anh vẫn là chậm một bước. Hạ Ngọc đã ăn xong nửa cây kem rồi anh mới chạy tới.
“Hạ Hạ!”
Lục Duy Tùng đặt tay lên vai cô, kéo cô quay người lại. Thấy cô đang ăn kem, khuôn mặt anh bèn sa sầm xuống.
Hạ Ngọc còn chưa biết mình sai ở đâu, ngây ngô mời anh ăn kem cùng. Khoé môi còn dính vệt kem chưa lau sạch, trông cứ như cô nhóc tham ăn không ấy. Cơ mà…cũng đáng yêu.
“Duy Tùng ơi, kem ngon lắm! Cậu ăn không?”
Lục Duy Tùng rút một tờ giấy trên quầy bán đồ ăn, lau sạch môi cho cô rồi lấy mũ len đội lên cho cô. Anh thắt dây mũ thành hình nơ rồi mới xoè tay ra trước mặt cô.
“Đưa kem cho mình!”
Hạ Ngọc tròn mắt nhìn anh sau đó cô quay sang chủ quầy hàng.
“Anh ơi, cho em một cây kem nữa ạ!”
“Không cần đâu ạ!” - Lục Duy Tùng nhanh chóng từ chối.
“Cậu không ăn à?” - Hạ Ngọc ngờ vực hỏi anh.
Lục Duy Tùng vẫy vẫy mấy ngón tay.
“Đưa cái của cậu cho mình.”
Hạ Ngọc quay người, dùng thân mình che đi cây kem đã ăn dở.
“Không được đâu! Mình ăn rồi.”
Lục Duy Tùng thẳng người, anh nhẹ giọng dỗ dành cô.
“Ngoan nào! Mới hôm qua còn ho mà! Ăn nữa là viêm họng bây giờ!”
Vừa nói xong thì Hạ Ngọc lại ho thêm mấy tiếng.
Cô vốn còn định chối mà xem ra không chối được nữa rồi!
Hạ Ngọc đưa đôi mắt bồ câu nhìn anh, không tình nguyện lắm.
“Mình ăn một miếng nữa nhé! Một miếng thôi nhé!”
Cô giơ một ngón tay ra trước mặt anh, giọng nũng nịu.
Lục Duy Tùng nắm lấy ngón tay đấy của cô, tiện tay quay người cô lại.
“Đưa đây cho mình. Đưa rồi mình cho cậu ăn một miếng nữa.”
Hạ Ngọc mím môi, chần chừ một lúc rồi cũng đưa nó cho anh.
“Nào, cho cậu ăn miếng cuối. Ăn bé thôi!”
Hạ Ngọc liếc mắt nhìn anh, đôi mắt bồ câu hiện vẻ tinh ranh. Cô há to miệng, toan cắn một miếng hết phần còn lại của cây kem ốc quế nhưng Lục Duy Tùng sớm đã nhìn rõ ý đồ của cô, anh rụt tay lại khiến cô chỉ kịp cắn được phần chóp bé tẹo của cây kem.
Hạ Ngọc hờn dỗi nhìn anh, đôi mắt bồ câu hiện vẻ ủy khuất.
Đôi mắt cô vốn đã to, sống mũi dọc dừa và đôi môi trái tim chúm chím đỏ hồng cùng với chiếc mũ len hiệu Chanel trên đầu trông cô cứ như em bé vậy. Đôi mắt hơi ánh nước khiến anh cảm thấy mình cứ có lỗi thế nào ấy.
Ngay lúc anh đang lơ đễnh thì Hạ Ngọc đã nhón chân, cắn một miếng kem rồi mãn nguyện chạy đi.
Lục Duy Tùng nhìn theo cô, cười tự giễu một cái. Cô nhóc này biết cách mê hoặc người khác quá, anh cũng không cưỡng lại được.
Hạ Ngọc chạy qua quầy hàng khác, lúc đi lướt qua Mục Hạo Nhiên và Trương Diễm Diễm đang đút nhau ăn kẹo bông gòn còn đứng lại nhìn hai người một cái rồi mới quay người đi. Quay đi rồi cô còn không quên lắc mông một cái, đẩy Trương Diễm Diễm vào vòng tay của Mục Hạo Nhiên rồi mới gật đầu hài lòng rời đi.
Cả Mục Hạo Nhiên và Trương Diễm Diễm đều nhìn nhau cười bất lực trước cái sự lém lỉnh này của Hạ Ngọc.
Cô nàng lại tung tăng chạy đi tiếp, thấy Dạ Khả Vân cứ đang muốn đeo bờm hình tai thỏ lên cho Vu Minh Đức nhưng anh cứ né. Hạ Ngọc nhanh chóng lấy hai chiếc bờm tai mèo đến đeo lên cho mình rồi đưa về phía Lục Duy Tùng một cái. Lục Duy Tùng hiểu ý, nhanh chóng cúi đầu xuống cho Hạ Ngọc đeo.
Liếc mắt thấy Vu Minh Đức vẫn chưa cúi đầu xuống, Lục Duy Tùng bèn ‘tiện tay’ ấn đầu anh xuống. Dạ Khả Vân nhoẻn miệng cười rạng rỡ rồi đeo nó lên cho Vu Minh Đức.
Hạ Ngọc tiện tay lấy thêm 4 chiếc bờm nữa, một đôi và hai cái khác nhau. Cô kéo tay Lục Duy Tùng đến chỗ Mục Hạo Nhiên và Trương Diễm Diễm, đặt một đôi bờm vào tay hai người rồi chỉ lên đầu mình. Hai cái còn lại là giành cho Mặc Chấn Phong và Kiều Duy Bảo.
Trương Diễm Diễm và Mục Hạo Nhiên hiểu ý, bọn họ nhìn nhau cười tủm tỉm rồi cùng đeo lên cho nhau. Mục Hạo Nhiên ôm lấy khuôn mặt trái xoan của Trương Diễm Diễm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng của cô một hồi lâu.
Chẳng biết nhóm 6 người Lục Duy Tùng, Hạ Ngọc, Vu Minh Đức, Dạ Khả Vân, Mặc Chấn Phong và Kiều Duy Bảo đã tập hợp đủ từ lúc nào. Sáu người mười hai mắt đang nhìn chăm chú vào hai người họ.
Thấy hai người mãi chưa có động tĩnh gì, Hạ Ngọc bèn nhón chân thầm thì vào tai Trương Diễm Diễm một câu.
“Anh Hạo Nhiên muốn hôn cậu ấy!”
Thật ra nói là thầm thì nhưng Hạ Ngọc cũng không nói nhỏ tiếng lắm, mấy người xung quanh đều nghe rõ mồn một.
Mục Hạo Nhiên tựa trán vào trán Trương Diễm Diễm, anh nhẹ giọng hỏi ý kiến cô.
“Hôn một cái nhé? Được không?”
Trương Diễm Diễm đỏ mặt nhìn anh, mặc dù hơi ngại nhưng cô vẫn gật đầu. Mục Hạo Nhiên như mở cờ trong bụng, anh cười toe toét sau đó cúi đầu hôn lên môi Trương Diễm Diễm một cái. Đúng nghĩa là hôn luôn, anh chỉ chạm một cái rồi rời môi đi.
Môi Trương Diễm Diễm mềm mềm mọng nước, chắc do vừa ăn kẹo xong lên nó còn mang theo chút vị ngọt ngọt của kẹo bông gòn nữa. Mục Hạo Nhiên lưu luyến muốn hôn lại một cái nữa nhưng anh đã lỡ miệng nói là một cái rồi.
Trương Diễm Diễm nhìn vẻ tiếc nuối trong mắt anh, cô thật không nghĩ anh sẽ nói lời giữ lời tới vậy. Trương Diễm Diễm nhón chân, hôn lên môi anh một cái rồi rời đi.
“Em cũng hôn anh một cái.”
Mấy người xem xong thì ồ lên một tiếng thích thú. Hạ Ngọc lại tiếp tục nhìn xung quanh, thấy không xa có một người thợ chụp ảnh đã tầm 60 đang chụp ảnh cho mấy vị khách ở trước cổng khu vui chơi, Hạ Ngọc lại kéo mọi người chạy tung tăng đến đó.
Đợi khi những vị khách trước chụp xong, Hạ Ngọc lại nhanh chóng xếp vị trí chụp ảnh cho mọi người rồi mình thì ngồi xuống cạnh Lục Duy Tùng. Khi thợ ảnh đếm số chuẩn bị chụp thì mọi người không hẹn mà cùng giơ tay chữ V với ống kính. Ai nấy đều cười đến xán lạn.
Lúc chuẩn bị chụp bức ảnh thứ 2, Hạ Ngọc đột nhiên đứng dậy từ dưới đất.
“Đợi một chút ạ!”
Hạ Ngọc chạy đi đến chỗ một cô gái đang đứng quay lưng lại với bọn họ.
“An Hy àaaa!”
Hạ Ngọc thấp bé, cô vòng tay chạy bổ nhào đến ôm lấy eo cô gái đó.
Nam An Hy đỡ lấy cô gái trong lòng.
“Hạ Hạ! Cậu đến đây chơi à?” - Cô đưa tay giúp Hạ Ngọc chỉnh lại chiếc bờm trên đầu rồi hỏi.
Hạ Ngọc gật đầu.
“Ừm! Ừm! Cậu đang làm gì vậy?”
Nam An Hy cười cười đáp.
“Bọn mình đi làm tình nguyện. Hôm nay trại trẻ mồ côi “Mộng Thực” được tập đoàn Mặc thị tài trợ kinh phí cho các bé đi chơi. Bọn mình đến để giúp các thầy cô trong cô nhi viện trông chừng các bé.”
Nam An Hy cúi đầu nhìn điện thoại rồi đáp.
“Có điều bọn mình vừa nhận được thông báo sáng nay các bé có cuộc kiểm tra sức khỏe lên lịch được chuyển qua buổi chiều. Bây giờ bọn mình chuẩn bị bắt xe đi về.”
Hạ Ngọc sáng mắt.
“Vậy là bây giờ cậu không bận gì đúng không?”
Nam An Hy gật đầu.
“Ừm.”
Hạ Ngọc ôm lấy eo Nam An Hy, làm nũng với cô.
“Vậy cậu đi chơi với bọn mình nhé! Nhé?”
Nam An Hy cười cười.
“Vậy mình báo với mọi người một tiếng nhé!”
“Ừm! Ừm!” - Hạ Ngọc gật mạnh đầu rồi đứng qua một bên đợi Nam An Hy.
Nam An Hy nói chuyện xong thì đi đến chỗ Hạ Ngọc. Hạ Ngọc chẳng biết từ đâu lấy ra một chiếc bờm hình đám mây đeo lên cho Nam An Hy rồi kéo tay cô đi đến chỗ mọi người.
Mọi người thấy Nam An Hy đến thì bèn hiểu dụ ý của Hạ Ngọc. Mọi người vốn là người cởi mở, hơn nữa Nam An Hy không sớm thì muộn cũng thành người một nhà cả thôi. Vậy nên mọi người đều rất thoải mái nói chuyện với Nam An Hy. Nam An Hy rất nhanh cũng đã hoà hợp được với mọi người.
Nam An Hy đi tới mới phát hiện ra chiếc bờm trên đầu mình và đầu Mặc Chấn Phong hợp nhau đến lạ. Chiếc của anh là hình cầu vòng còn chiếc của cô thì là đám mây.
Cô ngượng ngùng nhìn Mặc Chấn Phong, thấy anh không có ý kiến thì mới yên tâm đeo nó.
Lúc chụp hình, dường như mọi người đã bàn bạc qua với thợ chụp ảnh thì phải. Thợ ảnh nhìn chỗ trống chưa tới một bước chân giữa Nam An Hy và Mặc Chấn Phong và ra hiệu.
“Hai bạn đứng giữa đứng sát vào nhé!”
Mặc Chấn Phong liếc nhìn Nam An Hy rồi bước qua một bước. Lúc này tay hai người đã chạm vào nhau.
Thợ chụp ảnh hình như vẫn chưa ưng ý lắm. Ông lại chỉnh tiếp.
“Bạn nam nghiêng người đứng nép sau bạn nữ một chút nhé!”
Mặc Chấn Phong liếc nhìn Nam An Hy một cái, thấy cô không có ý kiến gì thì mới đứng theo ý của thợ chụp ảnh.
Nhóm người Hạ Ngọc không hẹn mà cùng âm thầm giơ like với thợ chụp hình. Không hổ là người lão làng, dày dặn kinh nghiệm có khác.
Thợ chụp hình nhận được nghìn like từ nhóm người Hạ Ngọc thì bèn nở nụ cười hiền hoà. Ông bắt đầu đếm số rồi căn lúc mọi người tự nhiên nhất mà ấn máy.
Chụp ảnh xong mọi người bèn xúm lại xem ảnh. Bức ảnh đầu tiên mọi người đã được xem kỹ năng nháy máy thượng thừa của người thợ chụp hình này rồi. Vậy nên khi xem hình mọi người chỉ đau đáu nhìn vào cặp đôi đang được mọi người tích cực đẩy thuyền nhất.
Nhìn từ góc chính diện thì hai người Mặc Chấn Phong và Nam An Hy chẳng khác gì đang ôm nhau cả, hơn nữa còn rất đẹp đôi.
Nam An Hy tuy cao tới hơn 1m7 nhưng dáng người lại mảnh khảnh chứ không quá thô. Cô mặc quần áo rất bình thường, chỉ đủ ấm chứ trên người chẳng có bất kì một món hàng hiệu nào. Khi đứng cạnh Mặc Chấn Phong, cô hơi e thẹn khoanh một tay trước ngực, tay còn lại buông xuôi đứng nép vào trước ngực anh. Gương mặt cô xinh đẹp kiều diễm, làn da trắng hồng, mái tóc dài buông thả ngang lưng mang theo một nét đẹp cổ điển, mộc mạc hiếm có.
Mặc Chấn Phong thì cao lớn đứng sau lưng Nam An Hy. Khuôn mặt điển trai, ngũ quan toát ra vẻ hiền hòa, gần gũi. Nhưng khi nó được kết hợp với một làn da rám nắng và cơ thể cường tráng thì nó lại toát ra vẻ kiêu hãnh và mạnh mẽ như một chàng kị sĩ trong truyện cổ tích.
Hai người nhìn nhau, cùng cười một cách trìu mến, trong ánh mắt họ ngập tràn tình ý.