Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Sau khi ăn cơm xong, Hoàng Bạch Phong và Lục Tuyết Nhi ra về trước. Hạ Thiên Vũ ở lại cùng cô. Hai người phụ dì Lâm dọn dẹp bàn ăn, rồi ra hoa viên sau nhà cô ngồi. Mặc dù là giữa trưa, nhưng nắng không quá gắt, đôi khi còn có một vài cơn gió mát mẻ thoảng qua.

Anh ngồi dưới bóng cây, bên cạnh là chiếc bàn tròn màu trắng, cô hai tay bưng hai tách trà đi tới, vừa đúng lúc bắt gặp anh đang nhắm mắt lại, ánh nắng chiếu lên sườn mặt anh, làn gió nhẹ khiến tóc anh hơi bay bay. Ôi trông thật giống mấy minh tinh trong phim quá a.

Như nhận ra có người đang nhìn mình, anh mở mắt ra, nhìn về phía cô. Cô đang chìm trong hìn ảnh đẹp đẽ ban nãy liền bừng tỉnh, cô cười cười, nhận ra mặt mình đang nóng lên, cô nói:

“Hồng trà được chứ?”

Anh gật đầu:

“Ừm.”

Cô đi đến bên anh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đặt hai tách trà xuống bàn. Cô vươn vai người, mỉm cười cảm thán:

“Thời tiết hôm nay thật dễ chịu!”

“Ừm”

“A đúng rồi, trưa nay cậu không về, dì Diệp biết chứ?”

“Không, bà ấy không ở nhà.”

“À…” Cô như đang định nói gì đó, liền bị anh cắt lời:

“Tại sao bị đánh?”

Cô ngẩn người, cô cứ nghĩ anh sẽ không hỏi chuyện này. Sau đó, cô xịu mặt xuống, giọng nói đầy oán thán:

“Thì nhờ phúc của Hàn đại tiểu thư và Hàn phu nhân đó thôi.”

“Hai người họ đánh mà cậu không biết đường đánh lại sao? Tối hôm trước chẳng phải đã tát cho Hàn Đồng Tư sưng mặt lên rồi.”

“Nếu là hai người đó thì quá dễ dàng rồi, lần này họ chỉ là gián tiếp thôi.”

“Ba cậu?”

“Binggo, nói đúng rồi, thế mới khó xử. Haiz, thực ra mình cũng không để tâm đâu, nguyên nhân vẫn là do hai người kia, nếu có muốn trả lại, thì đương nhiên phải khiến họ trả giá gấp bội chứ. Tạm nhẫn nhịn chờ thời cơ thôi.”

Cô nhấp một ngụm trà, vị trà ngọt ngọt đắng đắng nhanh chóng lan tỏa trong miệng cô, cô nói tiếp:

“Hơn nữa, bây giờ ba mình đang tin tưởng bà ta tuyệt đối, cho dù mình có nói về chuyện kia, ông ấy cũng không tin.”

Anh tán thành:

“Đúng vậy. Phải chịu vất vả rồi.”

Cô không nói gì, chỉ cười cười, nhìn về một nơi nào đó, xa xăm, trầm tư. Đúng lúc đó, nghe thấy tiếng bước chân, dì Lâm đi nhanh đến chỗ họ, nói:

"Tiểu Tịch, ông chủ trở về rồi, còn cả hai người kia nữa. Cháu về phòng đi."

Thu lại tầm mắt, cô cười:

"Vâng ạ."

Cô quay sang nhìn anh:

"Thật ngại quá, mình phải về phòng, mình cũng chẳng muốn gặp họ nên không tiễn cậu về được rồi."

Anh nhìn cô như cười như không:

"Không sao. Tôi về trước, có tâm sự gì thì hãy nói ra, đừng giữ trong lòng."

Cô thoáng ngẩng ngơ, máy móc gật đầu, rồi đi về phòng. Đóng cửa phòng lại, cô trượt xuống mặt đất. Suy nghĩ lan man. Anh đúng là rất hiểu cô, cô giả bộ với mọi người rằng mình ổn, không có chuyện gì, chẳng có ảnh hưởng đến cô.

Nhưng sao có thể thế được, đó là ba cô, người trong tiềm thức của cô trước đây luôn yêu thương cô, còn sợ cô đau mà cho dù cô phạm phải lỗi gì cũng đều tha thứ cho cô, đến một câu nặng lời cũng không có.

Vậy mà chỉ nghe lời nói từ một phía mà đã tin là thật, sỉ nhục cô, ra tay đánh cô. Đó là một loại tổn thương, cô cảm thấy người ba này thật xa lạ. Cô không nói rõ với anh, nhưng anh lại cảm nhận được cô đang giấu anh, tuy thế, ạn cũng không vạch trần. Đáng lẽ ra cô nên nói cho anh biết, anh còn khuyên cô đừng giữ tâm sự trong lòng.

Anh thật tốt!

Cô thấy lòng mình như có một dòng nước ấm áp chảy qua, anh đang quan tâm đến cô, anh thật hiểu cô, anh hiểu cô hơn bất cứ ai. Cô đứng dậy, trong lòng thầm quyết định ngày mai, cô sẽ nói với anh.

Bữa cơm tối, cô vẫn xuống nhà ăn bình thường. Từ đầu tới cuối cô đều lạnh lùng, không nói một lời nào, chỉ tập trung ăn cơm. Tất nhiên, một nhà ba người kia cũng coi cô là không khí, họ vừa ăn vừa nói chuyện, rất vui vẻ. Khác với trước đây, kể cả là khi mẹ cô mất rồi, chỉ có cô và ba ngồi ăn, hai người vẫn trò chuyện với nhau. Đó là chuyện của vài tháng trước thôi!

Ăn xong, cô mặc thêm áo khoác, đi dạo bên ngoài, hít thở không khí trong lành.

Cô đi dưới bóng đêm, cơn gió chợt thổi qua, khiến cô run lên, bây giờ đã là cuối tháng 10, trời đã lạnh hơn, đặc biệt là về đêm. Ánh sáng từ những chiếc đèn đường chiếu xuống người cô, cái bóng đổ trên mặt đường kia trông thật cô đơn.

Cô cứ bước đi, không phương hướng, không mục tiêu, chỉ bước một bước, hai bước,… Đến khi nhận ra, một vài giọt nước nóng hổi theo gò má chảy dọc xuống, đọng lại trên bàn tay cô.

Sau đó lại nhìn thấy, một chiếc bóng cao hơn cô, cách cô vài bước chân, lẳng lặng đứng phía sau cô. Cô dừng bước, người đó cũng dừng lại, cô bước đi, người đó cũng theo.

Cô bước nhanh hơn, người đó cũng tăng tốc độ, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Nước mắt cô vẫn rơi, trong đầu cô lúc này trống rỗng, cô cần một vòng tay…

Cô bỗng quay người, chạy về phía ngược lại, mặt cô cùng nước mắt áp sát vào khuôn ngực kia, hai tay cô vòng qua thắt lưng người kia, thật chặt.

Cô đương nhiên nhận ra người đó là ai rồi, anh vẫn luôn đứng phía sau cô, giúp cô mạnh mẽ hơn, anh luôn xuất hiện lúc cô cần nhất, anh cũng là người chứng kiến sự yếu đuối, mềm mỏng nhất của cô, nhưng cô lại không đề phòng anh. Trước đây từng có, nhưng lâu dần, cô đã trở nên tin tưởng anh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui