Tiếp đó là những ngày tháng bận rộn hơn nữa, mọi năm tết đến thì vui năm chẳng vui chút nào, vì bài tập quá nhiều, chẳng khác nào nghỉ Tết là lúc giao chuyển nơi làm bài tập từ trường về nhà.
Đã thế gần Tết khách thì đông, mẹ toàn phải gọi nó ra giúp chứ mình mẹ với chị nhân viên không đủ, nó còn gọi cả Quỳnh xuống giúp nữa mới kịp.
Shop chỉ thấy người và người ngột ngạt muốn chết
Tết đến là lúc dọn nhà sấp mặt, bận rộn tới mức nó không muốn đến tết nữa, ban ngày thì vừa bán hàng giúp mẹ tối khách đông chẳng kém, đã thế chia ngày làm 2 đề đội tuyển, còn bài tập Toán trên lớp nữa.
Tưởng đến Tết sẽ vui ai ngờ...
Cả ngày chỉ có câu " Đan ơi, ra giúp mẹ thanh toán đi" là nghe nhiều nhất, cứ chayh vào nhà cái là bị gọi ra, đã thế lại còn vừa nấu cơm vừa bán hàng, lại còn tư vấn cho khách, hic nói tới đau cả họng luôn.
Buổi tối các bạn đi chơi các thứ còn mình ở nhà phụ mẹ bán hàng, tối muộn thì làm đề, hỏi Tết là gì? Tưởng đâu Tết đến là sẽ được thoải mái chơi, xem phim rồi ngủ chứ ai mà biết sẽ khổ như này...
- Còn mấy ngày nữa, vào Tết là không bận nữa đâu mà_ Vâng đấy là câu nói quen thuộc của mẹ mỗi lúc nó ôm tường thở dài, người ta mệt mỏi thì ôm người yêu còn mình ôm cột, ôm bờ tường, hic đáng thương thực sự luôn.
- Cho con đi mua trà sữa uống đi_ Nó trưng bộ mặt cún con nhìn mẹ
Mẹ không nói gì tức là đồng ý, thế là đi mở ngăn kéo lấy tiền rồi chạy đi mua trà sữa, ra đến cổng còn quay lại
- Mẹ với chị có uống không?
- Mua cả cho em với đấy
Nó vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi luôn
Tí ta tí tửng chayh vào quán trà sữa, hơi khựng lại một chút, đúng là gần tết có khác đây ra thanh niên nhiều như này, đông dã man, ngại quá ngại quá, suy nghĩ vài giây xong nó mặt dày đi vào trong, hic hic bỗng dưng có người đi vào đương nhiên là những người trong kia sẽ chú ý đến, nó tỏ ra như không biết gì đi lại quầy order trà sữa, mỗi tội bộ đồ màu hồng cute trên người nó còn gây sự chú ý hơn ấy, đã thế lại còn đôi dép bông màu hồng nữa
- Mấy nay bận rộn mà gầy hết người đi rồi ấy nhờ_ Chị chủ quá trêu nó
- Chị có thuê em phục vụ không, chứ bán hàng giúp mẹ chẳng được gì cả
- Ối trời, chị thuê 2 người mà không kịp đây này, giờ em qua chị nhận luôn ấy chứ, sợ mẹ em không cho thôi
- Em chán lắm rồi đấy_ Nó thở dài
Mấy thanh niên ngồi gần đấy nãy giờ cứ nhìn nó, rồi em ơi em hỡi
- Chị làm nhanh cho em đi, không đi lâu mẹ lại chửi cho
- Đợi chị chút, đông khách quá, mang cái này qua bàn 10 bên kia chị với
Nó vâng vâng dạ dạ rồi mang khay đồ ăn vặt với nước lại bàn số 10, bỗng gần đến nơi lại muốn quay lại, oan gia đến thế là cùng bàn đấy có cả Hưng với hotboy Huy trường nó, trời ạ, hít thở thật sâu rồi đi lại, đương nhiên là mấy người bàn đó và mấy người xung quanh đó đều nhìn vào nó, với cái vẻ mặt lặn lùng kiểu không cảm xúc nên cả Hưng và Huy nhìn nó nhưng không nói gì cả, đơn giản là nhìn theo từng hành động của nó, móa ơi nó đang cố tỏ ra lạnh lùng, trời xấu hổ quá.
- Thêm 1 việt quất nữa nha_ Huy nhìn nó nói, nở nụ cười tỏa nắng, thôi dù sao trời lạnh nhưng nãy giờ chạy đi chạy lại nóng cả người nên cảm thấy nhàm chán, không đẹp trai bằng Duy Dương đâu, nên nó không thích đâu
Hà Đan gật đật đầu rồi đi ra ngoài, hic áp lực thực sự
- Chị cảm ơn nha
- Thôi em về đây ạ
Nó trả tiền rồi cầm trà sữa tung tăng đi về....
oan gia đúng là oan gia mà, chẳng hiểu sao đi đâu cũng đungh mặt cho được, lẽ nào là duyên số như Duy Dương hay trêu, xùy xùy...
Những ngày trước Tết tóm gọn vào bằng hai chữ mệt mỏi, giao thừa năm nay liệu có thú dị hong.
Đang ngồi xem TV cùng cả bố mẹ, đúng 00:00 giờ thì chạy lên tầng hóng xem pháo hoa thì điện thoại reo chuông, vừa cầm lên đã mỉm cười
" Wéi"
" Em đang làm gì đấy?"
Ôi nó bị rung động thực sự sau khi nghe câu nói ngọt ngọt của Duy Dương, ôi má mới đầu năm mới đã all in love rồi
" Đang xem pháo hoa đấy"
" Anh không có ý gì cả, chỉ định gọi để em chúc anh những lời tốt đẹp"
" Hả?"
" Haha sao nào"
" Sao nhỉ? Năm hết tết đến, em chúc anh răng tóc không giảm, huyết áp, cholesteron, lượng bạch cầu không tăng.
Năm mới an khang, hạnh phúc.
Chúc anh nhanh có ngừi iu, định chúc thủ khoa cả nước nhưng thôi bỏ đi vì anh quá giỏi rồi và nhớ lì xì cho em là được"
Đầu dây bên kia Duy Dương chỉ cười, không biết cười cái gì nữa luôn.
Sau một hồi bla bla các thứ thì nó tắt máy vì Quỳnh gọi, đấy chưa kịp gọi cho Quỳnh mà Quỳnh đã gọi rồi, đây là những lúc nó nhận được điện thoại và tin nhắn đến nhiều nhất trong năm
Thức một mạch chỉ để rep tin nhắn và nghe điện thoại tới tận 3 giờ sáng mới đi ngủ
Trước tết thì bận rộn, Tết đến thì chỉ có tâm trạng chơi bời, không muốn học bất cứ cái gì cả.
Tết năm nay đã lớn nên tiền lì xì bị ít đi, đó là điều nó không thích nhất, tại sao lớn thì không được lì xì? Trong khi lớn mới có nhiều thứ để tiêu chứ tụi trẻ con làm gì biết tiêu tiền.
Thế mà trong khi nó được chút xíu thù thằng em trai được rất rất nhiều tiền lì xì.
- Lì xì cho chị đi_ Nó chìa tay trước mặt em trai
- Ơ chị lớn hơn chị phải lì xì cho em chứ, sao em phải lì xì cho chị
Nó bỗng không biết nói gì cả
- Đưa chị giữ hôm sau đi mua trà sữa cho mà uống, đưa cho mẹ mẹ giữ hết đi giờ
- Nhưng em đưa hết cho mẹ rồi
Aiguu sau thằng em nó không thông minh chút nào vậy chứ.
Đúng là bọn trẻ thật thà tin người thật, trước nó cũng thế, và giờ đỡ ngây thơ rồi, một khi đã đưa cho mẹ là một đi không trở lại đâu.
Ba ngày tết phải chia lịch ra để đi, mùng 1 qua nhà bà nội, và các bác đường nội, mùng 2 đi về quê bà ngoại hết cả ngày mùng 2, mùng 3 cả nhà nó với nhà Trung kiên và các bác đi xuống nhà cô An, nhưng hình như Duy Dương cũng đi chơi với lớp rồi nên không có ở nhà
Xuống từ chiều và ở lại ăn tối
- Xuống đây sướng như này bảo sao Đan nó không muốn về nhà nhỉ_ Mẹ Trung Kiên trêu nó
- An Nhi xuống chỉ thích xem TV thôi, rủ đi chơi còn không đi cơ_ Cô an lại bắt đầu kể hết mấy chuyện của nó tới An Nhi, còn nó chuồn ra ngoài lượm lờ với Trung Kiên
Ra tới cổng gặp ngay Duy Dương vừa đi chơi về, hình như lão uống bia rượu gì đấy nên hai má hơi hồng hồng, đúng là rất cư tê :)
Mời cả nó với Trung Kiên qua nhà, đây là lần đầu tiên nó qua nhà anh luôn.
Thoii dù sao thì ngoài từ tuyệt vời ra chẳng còn từ nào để nói về nhà Duy Dương cả.
Đã thế còn được mẹ chồng, à nhầm mẹ Duy Dương lì xì, hí hí thích thế
Hình như Duy Dương bị say ~~ cứ ngồi ôm má suốt, thỉnh thoảng hay cười kiểu cute, làm nó với Trung Kiên chỉ biết cười
Xong Hà Đan với Trung Kiên cũng đi về nhà cô An để cho Duy Dương đi ngủ không ổng bị say lắm rồi, nó cứ buồn cười mãi, lần đầu tiên chứng kiến cảnh Duy Dương say, mắc cười thực sự, không biết hôm nó uống cả vang cả cider các thứ không biết mặt có ngáo ngáo như này không, hí hí thật ra thì rất là dễ thương nhá, lần đầu tiên thấy cái mặt cute vô đối của Duy Dương, nhìn đi nhìn lại vẫn cứ thấy buồn cười
Nó đang ngồi nghĩ lại cái mặt cute của Duy Dương khi nãy rồi cười, Trung Kiên ngồi kế bên thở dài lắc đầu
- Xem cái biểu cảm của Trung Kiên kìa, Đan à, Trung Kiên nó đang ngán con tới tận cổ luôn rồi đấy_ Cô An trêu nó
Nó vẫn cứ cười, mặc kệ Trung Kiên có sao đi nữa, hí hí
Lúc ăn tối mọi người có cùng nhau uống một chút rượu vang, Trung kiên được uống còn nó thì bị từ chối, ai cũng chúc Trung Kiên thi trung học phổ thông tốt mà quên mất nó còn tháng nữa thi học sinh giỏi, dỗi dễ sợ.
Vì không được uống vang, phải uống coca làm nó hết hứng thú, cố ăn nhanh rồi lên nhà, dù sao ở đây cũng chẳng có ai nói chuyện với, toàn người lớn, chẳng nhẽ mới đầu năm lại đi cà khịa Trung Kiên để rồi lại bị anh chửi cho, thôi lên nhà ăn macca cho rồi, đúng là gia đình có điều kiện, mua macca về tiếp đãi khách, cứ gặp vài khách ăn nhiều giống nó cũng sạc nghiệp
Lát về nó phải hack một ít mới được, không mới đầu năm không nên xin xỏ, kiểu gì sau Tết còn rất nhiều, nó sẽ mặt dày xuống lấy cũng chẳng sao, dù sao thì cô cũng không ăn nhiều mấy thứ này đâu.
Suy cho cùng xuống dưới này nó chỉ ngồi ăn hạt macca và ô mai, dù sao ở nhà mẹ không mua nên không có để ăn.
Vì quá lười nên cô đã sắm máy rửa bát, và kết quả ăn xong chẳng ai phải đụng tay vào làm gì cả, giá như mẹ cũng mua một cái máy rửa bát để những ngày mùa đông lạnh giá như này đỡ phải rửa bát thì hay biết mấy, haizz hóa ra giàu thì muốn gì cũng được.
Xuống đây không đi chơi thì cũng chẳng có gì thú dị cả, cứ ngồi trong nhà cả buổi cũng chẳng thích chút nào, đi về đi ngủ cho rồi.
Đề thì còn nhiều, còn sắp đi học đến nơi chưa làm được bài tập nữa, nhưng cứ nghĩ thấy mọi người đi chơi còn mình phải học bài thì không được thế nên dù chưa làm bài tập nhưng nó vẫn thản nhiên đi chơi.
Vậy là nhanh chóng hết 3 ngày Tết, cái gì cứ càng trông thì qua càng nhanh.
Kết thúc những ngày chơi bời, bắt đầu quay lại với việc học hành sấp mặt và kiểm tra ngập đầu, còn một tháng nữa thi, nó nhất định sẽ cố gắng không thể để thua ai được nữa.
.