Thanh Xuân Là Anh


Phải tranh thủ ôm tên người yêu nhiều nhiều một chút không có một năm sau chưa chắc đã được gặp nhau lần nào, Duy Dương phải vào lại Sài Gòn trước khi bay qua Singapore.
Hà Đan sắp tốt nghiệp, lúc chụp kỉ yếu cũng đã không có người yêu để được chụp cùng, đến lúc tốt nghiệp chắc chắn là cũng không trong khi các bạn ai cũng có người yêu, đâu cần nói đâu xa Quỳnh với Trung Kiên là một điển hình.
May không có Duy Dương còn có Trung Kiên chứ không sắp tốt nghiệp đại học rồi mà cái bệnh đãng trí với hậu đậu của Hà Đan không biết phải như nào nữa.
Qua Singapore rồi thời gian cũng không phải chênh lệch nhau quá nhiều như hồi bên Mĩ, bên Sing cũng chỉ hơn Việt Nam có một giờ đồng hồ thôi nên vẫn có nhiều thời gian nói chuyện hơn.
Cô dạy tâm lí học của nó tham gia từng nói là dù trong hôn nhân hay là trong tình yêu, không cần thiết là lúc nào cũng phải nói chuyện với nhau nhưng mà mỗi ngày ít nhất cũng dành ra 15 phút để nói chuyện hay tâm sự với đối phương để có thể hiểu nhau hơn và không tạo ra quá nhiều khoảng cách, chứ nói gì đến việc không thể gặp nhau mà còn không nói chuyện.
Hồi Duy Dương ở bên Mĩ lúc đó nó còn chưa tham gia khóa học này nên có những tuần không nói chuyện với nhau

câu nào, giờ nó sẽ không như thế nữa đâu.
Cô bảo thường thì mấy đôi yêu nhau đến thứ 3 hoặc năm thứ 4 là thường chia tay nhiều vì lí do lúc đó hay bị rơi vào tình trạng hết yêu lắm, cô bảo yêu đương cũng chỉ có hạn thôi, 3 năm là hết thời gian nồng nhiệt và nếu không biết giữ là dễ chia tay lắm.
Thế nên là nó không thể kiểu

yêu đương trẻ con được, dù sao giờ cũng đã chuẩn bị tốt nghiệp đại học, cũng sắp phải ra đời đi làm trải nghiệm qua đủ thứ, bắt đầu không được xin tiền mẹ nữa rồi, bắt đầu phải tự lập đủ thứ chứ không phải cái gì cũng phải phụ thuộc vào người khác nữa rồi.
Sau khi tham gia khóa học tâm lí xong Hà Đan đã có những suy nghĩ khác hoàn toàn trước, giá như nó tham gia học sớm hơn chứ không phải để cuối năm 4 mới đi học như thế này.

Ngày nhận bằng tốt nghiệp tức là ngày chính thức bị đuổi khỏi trường nó phải gọi bố mẹ ra cho đỡ tủi thân thôi, bố mẹ nó đi đương nhiên bố mẹ Quỳnh cũng sẽ đi cùng, nhưng Quỳnh vẫn còn có người yêu mà.
Ngày lẽ tốt nghiệp cấp 3 đã khóc vì chính thức không còn được ngồi trên ghế nhà trường nữa, cũng đánh dấu mốc chính thức phải tự lập nhiều thứ và phải sống xa nhà.
Nhưng sau cấp 3 thì vẫn còn là đại học, vẫn còn được mẹ gửi tiền ăn ở tức là vẫn có thể dựa vào bố mẹ chứ giờ tốt nghiệp đại học rồi, chính thức trở thành người lớn thực sự và bắt đầu có trách nhiệm với bản thân mình hơn, phải trưởng thành hơn chứ không thể giống như trước được.
Lúc đi học sai có thể sửa và có người hướng dẫn, chỉ sợ ra đi làm sẽ không còn ai dạy từng chút như thế nữa, sai thì phải phải trả giá thôi.
Có những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời khiến Hà Đan thực sự phải trưởng thành hơn rất nhiều.

Không phải như nhiều người là chỉ khi cần tấm bằng tốt nghiệp mới bắt đầu đi xin việc mà Hà Đan đã phải bắt đầu đi làm từ đầu năm 4 rồi, phải lăn đi kiếm tiền nguyên cái năm 4 đại học rồi nên chắc cũng đã nếm mùi đời rất nhiều rồi nên chắc sau này sau khi chính thức ra trường, chính thức đi làm sẽ không còn chút bỡ ngỡ nữa.

Sau này tốt nghiệp như dự định nó sẽ về nhà với bố mẹ nghỉ ngơi rồi mới đi làm nhưng mà không hề, công

ty không cho nghỉ việc như thế đâu, giờ là nhân viên chính thức rồi chứ không phải hồi đi thực tập là lấy cớ đi học này nọ không đến công ty chứ giờ không đi làm thì bị trừ lương mà nghỉ quá 3 ngày liên tục không có lí do chính đáng thì bị đuổi việc thế thôi.
Nó không giỏi được như Duy Dương, có thể bị đuổi việc rồi nhanh chóng tìm được việc khác tốt hơn.
Thế nên lại hẹn mẹ chắc Tết về, thì đúng là như thế, lúc đi học còn thi thoảng được nghỉ về với mẹ chứ giờ chính thức đi làm từ thứ 2 đến thứ 7, ngày làm 8 tiếng có hôm tăng ca đến cả 11 giờ đêm mới được về, nghỉ một ngày chủ nhật thì chỉ muốn ngủ nướng thì thời gian đâu mà về quê nữa.
Đúng là trưởng thành không thích một chút nào cả.

Tháng lương đầu tiên sau khi chính thức tốt nghiệp muốn mua quà gì đấy cho bố mẹ và em trai nhưng phát hiện ra quần áo mĩ phẩm các thứ mẹ đều kinh doanh cả, giày dép các thứ khômg thiếu, thế thôi nó lại để tiền

đấy để dành sau này đưa bố mẹ đi du lịch vậy, nhưng đấy là dự định chứ lấy lương xong thì đi ăn cùng bạn bè và đồng nghiệp, trả tiền nhà tiền điện, tiền nước, mua sắm linh tinh trong phòng rồi ăn uống chi tiêu hết tháng cũng không thấy dư ra đồng nào.
Vốn dĩ tính Hà Đan có bao giờ tiết kiệm được đồng nào, thường thì cứ có là

sẽ tiêu hết, không phải bây giờ mà từ ngày nhỏ đã thế rồi, nên cứ mỗi lần nó nhắc đến vấn đề tiết kiệm thì mẹ đều không thèm nói gì vì mẹ biết thừa kết quả sẽ ra sao mà.

Hóng mãi xem quyết định của Duy Dương Tết có về không nhưng rất tiếc là không về được, Hà Đan muốn dỗi dã man, cuối cùng sau bao ngày suy nghĩ nó đã dụ được Trung Kiên và Quỳnh sau Tết đi du lịch Singapore, mang

tiếng là đi du lịch nhưng thực chất là qua đi thăm người yêu mà mình nó đi cũng hơi sợ nên đương nhiên là phải rủ đồng bọn đi cùng rồi.
Thường thì qua Tết đến mùng 6 là phải đi làm thế nên nó đã book vé đi vào mùng 3 Tết rồi về đi làm cũng không sao, dặt vé cả hai chiều trước thì sẽ rẻ hơn nhiều.
Trong thời gian đấy nó còn lo

đi xin visa du lịch mới có thể đi được.
Chưa năm nào nó mong ngóng đến Tết như năm nay, chỉ chờ mỗi đến Tết là được đi gặp người yêu.
Với lại lí do nó rủ cả Trung Kiên và Quỳnh đi là không để mẹ bảo là vì người yêu mà không ở nhà với bố mẹ, nên tất nhiên rủ hai người kai đi cùng thì giống như là đi chơi hơn là đi thăm người yêu.
Nó đã không hề hé nửa lời nói với Duy Dường rằng nó và hai người kia sẽ qua thế nên là Duy Dương vẫn không hề hay biết gì hết.

Tết đến, năm nay không còn là sinh viên hay bé nhỏ gì nữa, cũng đã đi làm kiếm tiền được rồi nên là đã phải lì xì cho các em nhỏ, nhưng may còn có người yêu nhớ đến và chuyển khoản lì xì cho đỡ bị tủi thân.
Hai ngày tết đi chơi cùng bố mẹ không giống như mọi năm chỉ nằm ngủ ở nhà, vì nó tranh thủ đi trước để Mùng 3 bay rồi, cho đến lúc lên máy bay nó cũng không nói gì hết, ba đứa vẫn đi như bình thường và Duy Dương không hề hay biết.

Cho tới lúc hạ cánh tại sân bay bên Singapore nó mới gọi cho người yêu đi đón nhưng người yêu vẫn không

tin, phải gọi video mới chịu tin, thế nhưng Duy Dương đang ở một thành phố khác, anh đang đi công tác.
Hà Đan chỉ biết mỗi nơi Duy Dương ở chứ cũng không biết cụ thể là chỗ nào, kết quả là ba đứa ngồi vật vờ ở sân bay, Duy Dương bảo phải đợi 3 tiếng đồng hồ vì anh đang ở xa lắm.

- Rồi bất ngờ chưa?

Trung Kiên bắt đầu cà khịa nó, rõ là nó chỉ muốn tạo bất ngờ cho người yêu nên mới không nói mặc dù nhiều lần nó cũng muốn khoe lắm chứ

- Nhìn mình cứ như dân tị nạn thế nhờ, lại còn hơi lạnh

Quỳnh cũng bắt đầu than thở

- Mày đang mặc ấm nhất ở đây đấy con kia

Nó liếc nhìn Quỳnh xong nhỏ không dám than thêm câu nào nữa.
Trước giờ để người khác chờ mình thì thấy không sao, nay phải ngồi chờ đúng là chẳng dễ chịu gì cả.
Mùa này thời tiết Singapore có vẻ rất đẹp nên khách du lịch rất là nhiều, đúng là thích hợp khi quyết định đi, vừa được gặp người yêu vừa được đi du lịch nữa.

Nó ngồi chơi sắp sập nguồn cả cái điện thoại rồi mà Duy Dương vẫn chưa đến, và cứ thi thoảng lại nghe Quỳnh và Trung kiên thở dài, ít ra người ta còn được dựa vào nhau ngủ, rõ là nó đang ngồi một mình mà.
Cả ba sáng sớm đã phải ngồi xe khách từ quê ra Hà Nội và lại ngồi gần 4 tiếng đồng hồ trên máy bay, giờ lại tiếp tục được ngồi nữa.
Trường hợp này nó chưa bao giờ nghĩ ra nên không lường trước được việc Duy Dương đi công tác ở xa và cả ba đứa phải ngồi đợi để hai người kai cứ than thở mãi.
Trước giờ nó chỉ suy nghĩ được mỗi cái duy nhất là tưởng tượng ra cảnh Duy Dương ngạc nhiên khi nó gọi điện nói ở sân bay và nhanh chóng ra sân bay đưa cả ba về, tuy nhiên đời đúng không như là mơ.
Đúng là lớn tuổi rồi vẫn còn có những suy nghĩ rất đẹp về cuộc đời như thế.

Hà Đan ngồi chờ người yêu mà ngủ gật luôn cả ở trên ghế, không hiểu sao ngồi mà nó vẫn ngủ được nữa, Duy Dương đã đến nơi gọi nhưng điện thoại nó sập nguồn rồi nên lại gọi cho Trung Kiên

Nó còn đang mơ màng trong giấc ngủ ngon thì có người gọi dậy, vừa dụi dụi mắt, mở mắt ra thì đã thấy tên người yêu đang đứng trước mặt, mặc vest lịch sự, thắt cavat các thứ, tóc tai vuốt vuốt..
à không anh không vuốt tóc, nhưng mà đẹp trai.
Không cần biết có ai đang nhìn hay không nó bày tỏ sự phấn khích nhảy lên ôm cổ

tên người yêu, nhớ chế đi được mà không được gặp nhau, không được ôm người yêu.
Ở Việt Nam giờ này vẫn rất lạnh, mùa đông năm nay cũng rất lạnh nhưng mà thôi bỏ đi, giờ nó cũng được gặp người yêu rồi.

Nó còn không chịu buông người yêu ra cho đến khi lên oto đi về, qua bên này anh được công ty cấp xe cho đi lại, mặc dù xe không xịn như ở nhà nhưng mà cũng là xe đắt tiền.
Dù là ở Hà Nội hay Sài Gòn hay là ở quê, giờ qua đến Singapore hay ngày trước ở bên Mĩ thì nhà ở của Duy Dương vẫn luôn là thứ nó phải ghen tị

- Nhà công

ty cho mượn , không phải của anh

Thấy nó như chuẩn bị than thở về độ giàu có của mình Duy Dương đã lên tiếng giải thích trước.

- Em có nói gì đâu

Hà Đan chỉ bĩu môi, nãy giờ nó vẫn ôm người yêu khư khư như kiểu vài chục năm không gặp nhau vậy, dù là Duy Dương chỉ mới qua đây có nửa năm thôi, đang còn nửa năm nữa cơ.

- Anh đi thay đồ đã

- Không...
không cần thay, người yêu mặc vest đẹp trai nhỉ?

- Thế bình thường anh không đẹp à?

- Không...
người yêu lúc nào cũng đẹp hí hí

- Để anh đi sắp xếp chỗ ngủ cho mọi người, tại em không nói trước nên anh không biết đấy

- Thì em muốn tạo bất ngờ cho anh mà, tại hai cái người kia cứ than thở làm em cũng nản luôn ớ.
Em ở chung phòng với anh nha, em sẽ ôm anh ngủ

Duy Dương đúng kiểu ngơ ngác vài phút, kiểu không tin vào tai mình đang nghe cái gì, tự nhiên người yêu lại đáng yêu lạ thường như thế làm anh bị hoang mang

- Em không cho anh ngủ sopha nữa à?

- Không...
anh là người yêu em mà, sao em lại làm thế được

Hà Đan lắc lắc đầu

Duy Dương suýt thì bị sặc, nó cứ như kiểu biến thành con người khác làm anh sợ đấy.
Mãi nó mới buông Duy Dương ra để anh đi dọn dẹp sương sương lại căn phòng dư ra không ở kia cho Trung Kiên và Quỳnh.

Hà Đan từ lúc ở sân bay về không rời người yêu nửa bước, đi đâu cũng đi theo mới chịu

- Anh đi tắm

Lúc này nó mới không đi theo người yêu nữa, tại điện thoại nó đang sạc vì bị sập nguồn rồi, lấy tạm điện thoại của Duy Dương gọi về cho mẹ.
Duy Dương mới thay điện thoại mới tuy nhiên không dùng vân tay được thì mã pin nó vẫn nhập đúng và nền điện thoại đương nhiên là Hà Đan rồi, nhưng tấm ảnh xinh xẻo này nó mới chụp và chỉ up mỗi trên instagram thôi mà, sao Duy Dương lại có, rõ là trước giờ anh đâu có sử dụng instagram?

Do nó dùng instagram còn nhiều hơn cả facebook, hay up story bên đó nhiều hơn và thi thoảng hay up hình bên đó nhiều hơn.
Nó check tài khoản instagram trong điện thoại anh, đúng chẳng khác nào cái acc clone cả, và chỉ follow mỗi nó, cũng không có ai theo dõi vì avt chỉ là hình mèo.
Tại vì người follow trên ins của Hà Đan cũng

kha khá vì nó hay up mấy tấm ảnh nghệ thuật thực sự trên đó nên một chiếc acc clone của Duy Dương này nó cũng không hề để ý.
Đúng là bảo sao anh hay biết nhiều thứ mà nó không hề nói cũng như public trên

facebook, lúc đó nó còn nghĩ Quỳnh nói nhưng mà ai ngờ anh đi tạo acc clone để theo dõi mình nó thế đâu cơ chứ.
Đang định ấn số gọi cho mẹ thì ting ting tin nhắn của Duy Dương, Hà Đan không định tỏ mò nếu không thấy cái avt hiện ở bong bóng chat quen quen cộng thêm tin nhắn xem ra có vẻ thân thiết.

Nó đương nhiên không ấn vào xem mà chỉ nhớ cái tên đó rồi lên facebook seach thử, đúng là quen thật.
Hà Đan hơi ngơ người mất một lúc, anh liên lạc lại với người yêu cũ từ khi nào thế?

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui