Thanh Xuân Ngông Cuồng Của Những Kẻ Phản Diện


Kim Ngưu với Song Ngư bắt xe về nhà, hai người không nghĩ tới lý do hôm nay Sư tử nghỉ lại là vì như vậy.

Thì ra cậu ấy ở thế giới này còn một đứa em trai cần phải chăm sóc.

Thế thì có thể lý giải được cho những thắc mắc của hai người là tại sao Sư Tử không rời khỏi cái nhà đó đi cho rồi
"Tao nghĩ quyền quyết định là của nó, chúng ta cũng không xen vào được "
"Ừ, đến Thiên Bình cũng không lay chuyển được nó mà"
"Nó chẳng thèm chịu nói gì với chúng ta cả" Nghĩ lại câu nói của Sư Tử lúc đó làm cô chạnh lòng.
'Tốt hơn hết để vết thương lành lại đã không đám kia lại ầm lên cho xem"-Sư Tử.
Từ sâu thẳm bên trong bọn họ luôn che dấu đi những bí mật nhỏ nhỏ mà không ai muốn nói ra, kể cả đó có là một người thân thuộc nhất.
Nhưng nghĩ đến thì lại thấy nó thật xa cách.
"Tao vẫn không hiểu tại sao bọn mình lại ở đây, và sao lại có tồn tại một thế giới như thế này"
Song ngư chán nản.

Cô nhìn Kim Ngưu không nói gì, lúc quay trở về ký túc xá cô gặp được Bạch Dương và Ma Kết.
"Kim ngưu, Song Ngư hai người đi đâu vậy?" Ma kết cầm đồ của Bạch Dương đang chuẩn bị xách vào ký túc xá thì mới thấy hai người lủi thủi đi về liền lo lắng hỏi họ.
Bạch Dương cười nhạo trêu nói:"Gì đây, hai tụi mày có cái mặt buồn thỉu thiu vậy?"
"Đừng có trêu tao Bạch Dương" Kim Ngưu chán nản đấm vào bụng cô nàng.

Bạch Dương không trách cứ cười nói
"Tại nhìn mặt chúng mày như kiểu vô cảm ấy, nhìn mà sợ ghê haha"
Song ngư cười gượng gào rồi đi vào ký túc.

Bạch Dương và Ma Kết ngơ ngác nhìn nhau không biết hai đứa này có chuyện gì.

Kim Ngưu không muốn hai người bị lây bầu không khí không tích cực thì liền nói:"Thế hôm nay mày đi đâu mà nghỉ vậy Bạch Dương?"
Bạch Dương nghĩ đến liền thở dài xen với sự tức giận:"Anh tao đi du học rồi, Rõ là anh ấy hứa sẽ không đi xa rồi mà, ai ngờ sau lưng tao lại lén như vậy"
"Thế đấy lý do mày buồn từ sáng sao?"
"Ờ, chứ còn gì nữa" Đã thế còn gặp tên Song Tử nữa chứ.

Cha nội đấy lúc đi còn ngáp mấy cái rõ to, mắt thì thâm quầng như gấu trúc, chả biết đêm qua nghĩ cái ếu gì mà chẳng thèm đi ngủ.

Đi đưa anh mình mà như tên chết dở ấy, nhìn đã ngứa mắt rồi.
"Thế anh mày du học ở đâu vậy?"
Anh Minh Luân học rất giỏi, phải gọi là thiên tài rồi.

Từ bé đã hiếu học còn có nhiều tài năng bẩm sinh, thiên phú năng khiếu cũng có thừa nên được cưng là điều đương nhiên.

Ở nhà có đôi lúc Bạch Dương còn ra dìa cơ mà.
Trước khi còn học tiểu học Ma Kết đi rủ Bạch Dương mà nhìn mẹ nó phũ nó ghê gớm, nói thế thôi chứ bác ấy yêu thương cả hai anh em nó nhiều lắm.
"À, thì Harvard"
Kim ngưu giật mình:"Vãi! Đỉnh vậy!"
Bạch Dương tậc lưỡi nói:"Thế nên tao mới cố kìm chân anh ấy lại đấy, ai bảo giỏi quá chi kết quả kìm không được giờ anh ấy đi mợ nó rồi"
Ma kết cười trêu nói:"Từ nhỏ Bạch Dương đã bám anh Luân rồi, một khắc không rời luôn"
Bạch Dương cười đểu nói:"Chứ còn không phải bà cũng thích anh ấy à"
Ma kết đỏ mặt vội lắc đầu:"Không...!không có!"
Bạch Dương bĩu môi:"Xạo ke, trước nhìn thấy anh ấy là đã ngại ngùng rồi còn nói" Chỉ là cô không vạch trần cái tâm tư nhỏ bé ấy của Ma Kết mà thôi.
Kim ngưu nghe nửa hiểu nửa không, chỉ biết là nếu Ma Kết thích anh của nhỏ Bạch Dương thì nam chính ra dìa à hay là vì anh của Bạch Dương đi du học nên nam chính mới có cơ hội.

Cũng có vẻ như vậy đấy.
"À Kim Ngưu anh Xử Nữ nhờ tôi đưa bà cái này" Ma Kết đột nhiên nhớ ra, cô cứ thắc mắc rốt cuộc bản thân mình quên cái gì, thì ra là cái này.
Nhìn cái hộp nhỏ nằm gọn trong tay Ma Kết, cô liền tò mò.

Không biết tại sao nhưng cô lại rất tự nhiên giúp đỡ anh ta một cách lạ thường hay là do cảm tính của nhân vật.
"Gì vậy?"
"Tôi không biết nữa, bà cứ mở ra xem"
Bạch Dương tậc lưỡi nói:"Gì đây, tiến triển nhanh vậy à?"
Kim ngưu lườm nhỏ nói:"Mày nói nhăng cuội cái gì đấy!"
Kim ngưu không để ý hai đứa nó nữa, cô liền ôm cái hộp nhỏ đi nơi khác.

Mặc Bạch Dương và Ma Kết hô đằng sau cô đều nghe tai này lọt mợ tai kia.
Kim ngưu thắc mắc rốt cuộc là cái gì, nhưng mà chắc có lẽ là giúp anh ta nhiều quá nên quay ra cảm kích rồi tặng quà cảm ơn.

Nhưng cô tưởng đấy là chuyện bình thường khi ở trong thân thể của nguyên chủ chứ.
Khi mở chiếc hộp ra, đồ vật bên trong khiến tay cô khẽ run.

Khuôn mặt như không thể tin được.

Cái hộp bị cầm lỏng lên rơi xuống đất, đồ bên trong rơi ra ngoài.
Kim Ngưu siết chặt tay, cô cầm lấy nó rồi chạy đi.
"Không thể nào" Cô cần phải đi tìm anh ta, rốt...rốt cuộc sao anh ta lại có nó, sao lại tặng cô, tại sao....!Trong thâm tâm cô vẫn luôn chờ, luôn chờ một chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó mà cô biết nó sẽ không thể quay trở lại.

Làm ơn, nếu là anh thì xin đừng đi một lần nữa.

Xử nữ đang giúp các em lớp 10 trồng hoa trong bồn cho trường.

Xử nữ không những đẹp trai mà lại còn tốt bụng nên được rất nhiều người quý mến.

Ngoài ra anh còn có một bàn tay xanh rất tuyệt.

Nói thật chứ Xử Nữ còn có một vườn hoa trong nhà kính ở nhà anh cơ, điều ngạc nhiên là tất cả là do chính tay anh trồng.
"Cái em nên nhẹ nhàng ở phần rễ cây rồi hãy cho xuống đất"
Nhìn Xử Nữ nâng niu bông hoa với gương mặt đầy dịu dàng không khỏi làm mấy em tim nhảy thình thịch.
Xử nữ cũng hoàn toàn chán mấy cái cảnh như này, nhưng để mấy cậu ấm cô chiêu này trồng thì có mà chết cây!
"Xử nữ!" Tiếng Kim Ngưu lớn hướng về phía Kim Ngưu.

Xử nữ giật mình, anh quay lại thấy hình ảnh Kim Ngưu xộc xệch, còn thở dốc vì mệt.

Gương mặt đỏ bừng vì chạy quá sức.

"Kim...Kim Ngưu em sao vậy?"
"Anh!" Kim ngưu không biết nên phải thốt ra từ ngữ nào nữa.

Có một thứ gì đó như nghẹn ở trong cổ họng.

Lúc chạy đến đây thì hùng hổ, nhưng đứng trước mặt người này thì cô lại không biết nên nói gì.
"Sao vậy? Có chuyện gì khó khăn sao? Cần anh giúp không?" Quầng thâm mắt của Xử Nữ cũng đã dần mất đi.

Kim Ngưu gánh cho gần hết thì chả dần hết! Nên gương mặt hoàn hảo của Xử Nữ hiện ra trong ánh nắng chiều.

Nó thật sự rất chói mắt.
Nhưng...!nhưng không hiểu sao cô lại chồng chập hai hình ảnh ấy nên nhau.

"Tại sao...tại sao anh lại có nó? Anh tự làm sao?"
Kim ngưu mở tay ra, chiếc móc khoá hình chibi một cậu bé rất dễ thương cầm bông hướng dương cười rất tươi, nó làm bằng gỗ và được khắc rất tỉ mỉ.

Xử nữ bộ mặt ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu Ngưu:"Ừm, đúng là do anh khắc, mà sao em đoán ra được hay vậy"
Kim ngưu mím môi gặng hỏi anh lần nữa:"Sao anh lại tặng em? Anh thật sự..."
Xử nữ làm mặt khó hiểu cười nhẹ nói:"Mỗi buổi tối anh đều dành một chút thời gian ít ỏi để làm nó nên có hơi ẩu, nhưng anh nghĩ em sẽ thích nó"
Không phải, anh ấy không phải...anh ấy chỉ đơn giản làm nó tặng cô mà thôi.

Hoàn toàn...!không phải người ấy.

Cô đúng là ngu ngốc thật, Sư Tử nói đúng cô là một con nhóc cứng đầu...!người đó đã mất lâu lắm rồi mà.
"Không có gì đâu, em rất thích cảm ơn anh.

Em sẽ giữ cẩn thận"
Xử nữ khẽ gật đầu nói:"Ừm, em thích là tốt rồi, nó là món quà cảm ơn của anh cho em đừng làm mất nhá"
Kim ngưu buồn cười, cô...sẽ không làm mất nó đâu.

Không bao giờ.
Lúc Kim Ngưu tạm biệt Xử Nữ để đi về, cô không biết Xử Nữ đã nhìn theo bóng dáng của cô, gương mặt anh thoáng buồn, anh khẽ lẩm bẩm:"Chưa đến lúc"
....
Lúc về đến nhà thì Thiên Bình liền vất cặp lên ghế rồi chạy đi.

Bảo mẫu lo lắng gọi cô:"Tiểu thư, người đi đâu vậy cũng xế chiều rồi mà"
Thiên Bình dừng lại, cô cười nói với bà:"Con đi ngắm hoàng hôn chút thôi"
Bảo mẫu nghe vậy liền cười hiền hậu nói:"Vậy tiểu thư về sớm chút, hôm nay có món tiểu thư thích ăn đó"
Thiên Bình gật đầu rồi chạy đi.

Cô cứ chạy mà không biết mệt.

Nắng đang dần ngả màu rồi.

Khi sắp đến rồi cô liền thả chậm bước đi.

Bên bờ hồ mặt nước long lanh được màu hoàng hôn chiếu vào, từng không gian từng khoảng khắc liền tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ.

Đây là thói quen của cô, cứ mỗi lần tâm trạng không ổn, thì cô sẽ đi ngắm hoàng hôn hoặc bình minh xinh đẹp.

Nó giúp cô đỡ hơn chút ít nào đó trong tâm hồn.
"Thiên Bình?" Song ngư ngạc nhiên nhìn cô bạn.

Cô đứng khá xa Thiên Bình.

Cậu ấy mải ngắm cảnh hoàng hôn trên hồ có lẽ cũng không biết cô đang ở gần
Tâm trạng Song Ngư đang rối rắm nên cô mới đạp xe đến đây, không nghĩ tới lại gặp được cậu ấy.

Đôi mắt kia nhuốm màu hoàng hôn, nó như được chuyển màu vậy.

Đâu đó trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy cô không còn thấy mảng sương mù trong con mắt ấy nữa.

Nó sáng trọng và đầy khao khát tự do.

Nhưng tại sao cô lại có cái suy nghĩ như vậy, nghe thật hão huyền.
Cô tiến tới vỗ vai Thiên Bình:"Hi"
Thiên Bình giật mình quay lại, cô thở phào khi nhận ra đó là Song Ngư
"Song ngư, sao bà ở đây vậy?"
Song ngư nhìn thẳng vào mắt của Bình, không hề trốn tránh nói:"Cũng như bà thôi, chúng ta cũng có một phần nhỏ nào đó giống nhau mà"
Thiên Bình không hiểu ý trong câu nói của Song Ngư, cô dịch người vào cho Song Ngư ngồi cạnh.

Song ngư ngồi xuống liền hỏi:"Sư Tử...ổn không?"
Thiên Bình nghĩ rồi nói:"Ra người đi theo tôi là hai bà sao?"
Song ngư không phủ nhận, cô gật đầu:"Ừm"
Thiên Bình biết, cô cũng không có ý định giấu mãi cho Sư Tử:"Nó sao...!không tốt cho lắm, giờ nó đã quay lại nơi đó rồi.

Nhưng nếu muốn bảo vệ tinh thần trẻ thơ cho Hà Dương thì chỉ còn cách vậy thôi, Hà Dương cũng không thể không có cha mẹ"
"Nhưng sống ở nơi đó cũng không khác gì địa ngục là bao"
"Thế bà nghĩ Sư Tử đi rồi thì Hà Dương sẽ ra sao? Thằng bé sẽ giống như những mảnh đời bất hạnh khác sao? Lớn lên và trở thành một kẻ du côn?"
Song ngư ngạc nhiên mở to mắt:"Sao bà nghĩ thằng bé sẽ là du côn?"
Thiên Bình thản nhiên nói:"Sao lại không biết được, phần ngoại truyện cuối có viết thằng bé học thói xấu lớn lên liền trở thành du côn, không học thức"
Song ngư thở dài:"Thế mới nói đứa trẻ tổn thương sẽ dùng thời gian và tuổi xuân để chữa lành vết thương nhưng sẽ luôn để lại sẹo"
"Đúng vậy, chúng ta làm gì cũng không tốt, Sư Tử mạnh mẽ lắm, vì mạnh mẽ nên nó mới ít bạn, vì thật thà nên nó mới bị ghét"
Nghe Thiên Bình nói Song Ngư mới nhận ra một điều.

Thiên Bình biết tất cả, biết hết về từng người trong họ và...luôn bảo vệ mối liên kết của họ một cách vô hình mà trong bọn họ không ai để ý tới.
Nhìn Thiên Bình mệt mỏi, nụ cười hôm nay cũng gượng gạo, cô nghĩ cô không nên hỏi thêm nữa, sẽ khiến cậu ấy suy nghĩ nhiều hơn mà thôi.
"Ăn bánh cá không, lúc trên đường tới tao có mua nè" Song Ngư lấy trong giỏ xe ra hai chiếc bánh cá thơm phức, nhìn rất ngon.
Thiên Bình vui vẻ nhận nó:"Cảm ơn nha"
Song ngư không giỏi an ủi một ai đó nhưng mà:"Ngày mai chúng ta cúp tiết đi chơi một hôm giống ngày xưa đi"
Thiên Bình đơ người:"Hả?"
"Trước bọn tôi thường hay cúp tiết cuối để đi chơi cùng nhau lắm, lúc đó có Kim Ngưu, Bảo Bình và kể cả Thiên Yết nhưng lại không có bà, lúc ấy bà toàn học là học nhìn không có chút vui vẻ nào.

Không phải chúng ta đã tới thế giới này rồi sao? Bà cũng trải qua thanh xuân một lần rồi, vậy lần này bà cứ thả lỏng đi"
Song ngư nói bằng giọng khuyên nhủ và hoàn toàn không cho phép Bình từ chối.
Thiên Bình lúc đầu còn phân vân nhưng bị Song Ngư nói tới tấp nên đành đồng ý.
Song ngư vui như mở cờ, cô liền lấy điện thoại nhắn tin với tụi nó.

Trước cô cũng có lập một nhóm khác nhóm riêng của bọn họ, nhóm riêng để nói riêng về chuyện xuyên không tự nhiên mà không bị phát hiện.

Nhóm này là kết thêm bạn.
Và Bạch Dương, Ma Kết, Cự Giải đã được vào nhóm.
Cá ngố:[ Ngày mai chúng ta cúp tiết học cuối đi ]
~tinh~
Chậu vỡ:[ Tự dưng nay nổi hứng vậy cha nội!]
~ting~
Cá ngố: [ Tâm trạng Thiên Bình không tốt nên tao rủ nó, và nó cũng đồng ý bung xoã rồi nha]
~ting~
Cừu tròn nu:[ Thì ra mày đi tìm Thiên Bình à, thảo nào quái lạ mày đi vào ký túc rồi mà không thấy! Tao còn tưởng mày là siêu nhân!]
~ting~
Thiên Yết đã trả lời lại Cá ngố[Ok]
Song ngư bĩu môi, biết ngay có Thiên Bình là thằng này có phiền mấy nó cũng đi mà lại.
~ting~
Cua bác sĩ:[ Á à,lũ này trốn học nhớ]
~Cua bác sĩ đã đọc và phán xét bạn~
Song ngư quên mất cha nội soi mói này cũng ở trong nhóm, có lên cho anh ta ra khỏi nhóm không nhỉ?
~ting~
Cá ngố:[ಠ⁠_⁠ಠ Thế ông chú có đi hay không đây?]
~ting~
Cua bác sĩ:[ Đã nói vậy thì anh đành đi thôi ????]
Đấy, phải như thế mới đúng chứ, tên này mà bép xép gì cho thầy cô là tới số à nha.
Cá Ngố:[Địa điểm hẹn là Hồ gươm Hà Nội nha ????]
All: [OK]
~Bạch Dương đã thả tim cho bạn~.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui