Hai bóng dáng ngày càng tới gần, gõ cửa xe, Phùng Tử Mặc liền mở cửa bước xuống:
- Mẹ, mẹ tới đây làm gì?
- Con định đưa con hồ ly đó đi đâu?. Tử Trân mới là vợ sắp cưới của con. Con đi với tình nhân còn ra thể thống gì.?
- Mẹ, ngoài Mạc Vân Ly ra con sẽ không lấy ai cả. Bất cứ ai cũng không thể chia cắt chúng con kể cả đó là mẹ.
- Con dám cãi lại mẹ sao, trừ khi mẹ chết nếu không con đừng hòng cưới nó về.
Triệu Tử Trân nãy giờ đứng bên cạnh thấy vậy liền ôn nhu tỏ vẻ hiểu chuyện nức nở khóc:
- Anh Tử Mặc, anh không chấp nhận em thì thôi. Nhưng anh cũng đừng lớn tiếng với bác gái như vậy, dù gì cũng là người mang nặng đẻ đau ra anh nuôi nấng anh trưởng thành.
Nói rồi quay sang cầm tay Phùng phu nhân, nũng nịu:
- Bác gái, con rất thích bác nhưng anh Tử Mặc không chấp nhận con thì con xin rút lui. Anh ấy yêu ai thì con chấp nhận để anh ấy tới với cô gái đó.
- Tử Trân cháu đừng để ý con tiện nhân đó, bác làm chủ cho con.
- Con đã cảnh cáo mẹ rồi, nếu mẹ cứ nhất quyết đối đầu với con và Tiểu Ly thì đừng trách con bất hiếu. Giờ con bận rồi, con đi trước.
Không kịp để hai người họ nói gì anh đóng sầm cửa xe lại, khởi động xe rồi phóng mất khỏi tầm mắt hai người khiến Phùng phu nhân bực tức nghiến răng nghĩ bụng nhất định phải khiến Mạc Vân Ly thân bại danh liệt. Còn Triệu Tử Trân thì đang lên kế hoạch để loại bỏ chướng ngại vật cản trở con đường trở thành Thiếu phu nhân nhà họ Phùng.
Dừng xe tại cổng biệt thự Mạc gia, cô và anh sách trên tay đầy túi mua sắm rồi tiến vào. Mẹ cô vội vàng ra đón, nhìn thấy người tới là anh thì ngạc nhiên, liếc nhìn cô thấy cô mỉm cười gật đầu thì liền vui vẻ mời anh vào nhà.
Anh cúi đầu mỉm cười ôn hòa lễ phép:
- Bác gái, cháu tới đây thăm gia đình có chút đường đột, cháu không biết hai bác và các anh thích gì. Có gì sai sót mong bác bỏ qua cho cháu.
- Ài, tới người không là được rồi mà. Tầm này bác trai chưa tan làm, 2 đứa con trai nhà bác thì đi công tác chưa về. Con ngồi đợi một tiếng nữa rồi ăn cơm tối với gia đình luôn nhé.
- Làm phiền rồi ạ.
Mẹ cô vội xua tay:
- Không phiền.
Mạc Vân Ly cảm thấy anh mới chính là con ruột của mẹ vậy, hai người nói chuyện vui vẻ tới tận lúc ba cô về mà không thèm cho cô chen vào dù chỉ là một câu. Cô cảm thấy mình sắp bị bán đi rồi.
Đúng 5h ba cô tan tầm, vào tới phòng khách liền nhìn thấy 3 người đang nói chuyện với nhau. Mới đầu nhận ra là anh ông khá ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bắt chuyện dù sao năm đó người lựa chọn rời đi là con gái cưng của ông, ông không có lý do gì để trách cứ hay ghét bỏ anh. Nếu hai đứa quay lại với nhau, thân làm ba mẹ ông cũng lên mừng thay cho hai đứa.
Nhanh chóng nhập hội, nói chuyện tới nghiền nhưng vẫn không quên những ngôn từ đem cô ra chuẩn bị bán đi:
- Tiểu Mặc tới chơi đấy à?.
Nhìn thấy Mạc lão gia đã về, Phùng Tử Mặc liền đứng dậy cúi đầu chào:
- Bác trai, bác đi làm có vất vả không ạ?.
- Hahaha về tới nhà thấy con gái cưng là bác đã thấy hết mệt rồi.
Nói xong còn ôm cô một gái để chứng minh lời nói khiến cả nhà bật cười. Cô ôm ba một cái thật chặt rồi làm nũng:
- Ba, lâu lắm rồi con mới gặp ba. Con nhớ ba lắm đó.
- Ba cũng rất nhớ con. Nghe nói 2 hôm trước con mới đi công tác với Tiểu Mặc về à?.
Nụ cười trở lên cứng đờ, cô quên mất ba cô chính là kiểu người cuồng công việc, những thứ liên quan tới công việc ba cô đều sẽ hỏi cặn kẽ. Lắp bắp dạ vâng liền bắt gặp gương mặt thay đổi cảm xúc chớp nhoáng của anh khiến cô chột dạ. Tưởng rằng ba cô sẽ không hỏi nữa nhưng không ngờ ông lại quay sang anh:
- Hai đứa đi công tác có vất vả lắm không?. Bác biết là trước sau gì nó cũng gả cho con lên con phải biết cách chăm sóc bảo vệ nó.
- Vâng con biết, con chỉ đưa cô ấy đi cùng tiện đi du lịch thôi ạ.
- Vậy bác yên tâm rồi.
Nói chuyện thêm 1 tiếng đồng hồ nữa thì cô giúp việc dọn cơm lên, bốn người ăn uống trò chuyện vui vẻ tới tận 9 giờ tối mới tan. Ba mẹ ngỏ ý bảo cô ngủ lại nhưng cô nói muốn anh đưa cô về căn hộ. Thấy cô nói vậy hai ông bà liền không giữ lại nữa, dặn dò đi đường cẩn thận rồi tạm biệt hai người.
Ngồi trên xe, cô cảm thấy không khí tự nhiên tràn ngập sự lạnh lẽo. Khẽ rùng mình, anh đột nhiên lạnh lùng chất vấn:
- Mấy ngày em xin anh nghỉ để nghỉ ngơi nhưng sao lại báo với hai bác là em đi công tác.? Cuối cùng là em đã đi đâu hai ngày qua. Hửm?
- Em....em xin lỗi.
- Xin lỗi cái gì? Có chuyện gì mà không thể nói với anh?.
- Em...chuyện của Trần Ngọc Linh, thật ra là em làm. Nếu anh cảm thấy em độc ác và không muốn tiếp tục bên cạnh em cũng được.
- Ngốc, anh không trách em độc ác, anh chỉ tức giận vì em không nói với anh. Từ nay về sau bất cứ chuyện gì cũng phải nói với anh, chỉ cần em muốn giết người anh sẽ giúp em phóng hỏa.
Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến trái tim nhỏ bé của cô lỡ một nhịp. Anh chính là người đàn ông sẵn sàng vì cô mà nói ra những lời đó, chỉ dành cho riêng cô mà thôi.
( Haizzz, chap này drama hơi ít, chap sau sẽ tạo nhiều hơn:)) hehe)