Tối đó trước khi ngủ, Di Giai gọi điện thoại cho ba mẹ mình.
Ba mẹ cô hỏi thăm vài câu, lại nhắc nhở cô nhớ ngoan ngoãn, lễ phép.
Tắt máy, Di Giai nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng lạ chỗ nên cô không dễ ngủ.
Nằm ở trên giường lăn qua lăn lại mãi, lại sợ sẽ ảnh hưởng đến hai em gái nhỏ, nên cô bật dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường rồi đi ra ngoài.
Giờ này mọi người hẳn đã ngủ hết, cả một không gian vắng lặng.
Cô có chút sợ, định bụng quay trở về phòng.
Quay đầu, liền nhìn thấy một bóng người cao lớn đi tới.
Cô giật bắn mình, suýt thì hét lên.
Mãi đến khi nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc của Lâm Phong, cô mới bình tĩnh lại.
“Không ngủ được à?”
Cô gật đầu: “Cậu cũng vậy sao?”
Thiếu niên lười nhác đáp “ừm” một tiếng: “Có muốn ra ngoài kia không?”
“Đi đâu?”
“Đi dạo loanh quanh.”
Di Giai nhìn ra ngoài trời tối mịt, có hơi sợ.
Nhưng lại nghĩ có anh ở cùng cô, đột nhiên lại thấy yên tâm hẳn, mạnh mẽ gật đầu một cái, rồi bám sát anh.
“Tôi… tôi có hơi sợ… cậu… cậu đừng đi nhanh quá đấy!”
Lâm Phong khẽ cười, không đáp, nhưng bước chân rõ ràng chậm chạp hơn nhiều.
Mà Di Giai bên này, thấy cái gì cũng sợ, gió lay cây cũng sợ, nghe tiếng côn trùng kêu cũng sợ, lại tưởng tượng đủ thứ tự dọa mình.
Cô rúm ró, đi sát anh, tay nhỏ níu lấy vạt áo anh, y như cái đuôi nhỏ.
Anh không nhịn nổi bật cười, cái cô gái này sao lại nhát gan đến thế?
“Gan thỏ!” Anh trêu.
“Kệ tôi! Trời tối… tôi cũng không có mang kính… không thấy rõ đường đi mà…”
Mắt cô không tốt lắm, nhưng cô thấy đeo kiếng không đẹp, nên bình thường rất hạn chế đeo, chỉ khi cần học bài, đọc chữ thì cô mới mang cho rõ.
Không như Hiểu Tâm, mắt kính rất dày, luôn phải dựa vào kính, một khi bỏ ra nhìn ai cũng như ai, chỉ là mấy nét nhòe nhòe.
Trời còn tối, nhìn mọi thứ đen đen, ảo ảo, càng khiến Di Giai thêm hoảng sợ.
Lâm Phong nghe ra chút giận dỗi từ lời nói của Di Giai, cũng biết điều không trêu chọc tới cô nữa.
Đi dạo một lúc, cả hai lại quay về nhà, nhưng vẫn chưa vội vào ngủ, mà lại ngồi ở trước thềm nhà, ngửa đầu ngắm trăng sao.
Đêm nay trăng rất sáng, gió lại thổi nhè nhẹ, thật đúng là trăng thanh gió mát.
Tuy cả hai đều im lặng, không ai nói với ai câu gì, nhưng Di Giai vẫn cảm thấy trong lòng bình yên nhẹ nhàng.
Cô rất muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, khoảnh khắc cô có thể vứt hết mọi lo nghĩ ra sau đầu, tận hưởng không gian thanh bình tĩnh lặng cùng với người con trai cô yêu mến.
Cô khẽ liếc nhìn anh, người con trai đang lười biếng ngả người ra phía sau, hai tay chống lên hai bậc thềm phía trên, một chân anh co, chân còn lại duỗi thẳng ra.
Anh vẫn đang hướng mắt về phía những vì sao đang tỏa sáng.
Ở trong mắt cô, anh cũng tỏa sáng như những vì sao này vậy.
Tỏa sáng lúc giúp cô thoát ra những rắc rối.
Tỏa sáng lúc bảo vệ cô.
Tỏa sáng lúc anh chơi thể thao, làm những điều anh thích.
Và ngay tại lúc này, chẳng cần làm gì cả, anh vẫn là nguồn sáng ấm áp bên cạnh cô.
Cô còn đang mải mê ngắm anh, thì anh đột nhiên xoay đầu lại.
Cô có chút giật mình, vội dời tầm mắt, lơ đãng nhìn xung quanh, khuôn mặt cũng ửng ửng đỏ bối rối như làm việc không chính đáng bị bắt gặp.
Cũng may trời tối, anh cũng không nhìn thấy rõ vẻ mặt cô lúc này, nếu không cô sẽ ngượng chết mất.
Biết cô gái nhỏ vừa rồi nhìn lén mình, lại giả vờ như không có chuyện gì nhìn sang nơi khác, Lâm Phong khẽ cong môi cười, cũng không có ý định bắt choẹt cô.
Nhưng có qua thì có lại, lần này đổi thành anh nhìn cô.
Cô gái má lúm nhỏ mặc một bộ đầm ngủ màu hồng nhạt tay dài, hai bên cổ tay còn có gắn hai chiếc nơ nhỏ, cổ áo còn có viền ren, đang ngồi bó gối, hai cánh tay chống dưới cằm, nghĩ nghĩ gì đó, lại cười khẽ lộ ra má lúm.
Trên người còn có hương thơm sữa tắm rất dễ chịu.
Tóc cô suông dài, thả tự nhiên, vài sợi tóc còn bay bay theo gió.
Lâm Phong đột nhiên ngẩn ngơ, chầm chậm đưa tay lên vuốt nhẹ những sợi tóc đang bị gió làm loạn kia, để chúng tùy ý luồn qua kẽ tay mình.
Động tác của anh hết sức khẽ khàng, cố gắng không để Di Giai phát hiện ra.
Đột nhiên, anh nghe tiếng cô gái nhỏ phấn khích kêu lên: “Sao băng! Sao băng kìa Lâm Phong! Mau ước đi!”
Anh nhìn theo hướng tay cô chỉ, thật sự là có sao băng.
Anh không tin lắm vào mấy chuyện ước nguyện thế này, nhưng không hiểu sao giây phút đó, nhìn thấy cô gái nhỏ thành tâm chắp tay cầu nguyện, anh cũng bắt chước theo, khẽ thì thầm điều gì đó.
Sau khi ước xong, cô vui vẻ cười tươi: “Lúc nãy cậu có ước kịp không?”
Anh khẽ gật đầu, lại hỏi: “Ước gì vậy?”
Cô lắc lắc đầu, không muốn nói ra điều ước thầm kín của mình: “Nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa đâu!”
“Ừ vậy thì không nói!” Anh vỗ vỗ đầu cô.
Nếu đã không thể nói, thì anh cũng giữ kín bí mật này cho riêng mình vậy, rằng điều ước của anh, không dành cho anh, mà là dành cho cô.
Lần đầu tiên, tin vào loại nguyện ước này, nhưng lại không phải cho bản thân, mà là cho cô.
Từ bao giờ cô lại trở nên quan trọng với anh vậy nhỉ?
Anh tự hỏi.
***
Buổi tối hôm qua ngủ trễ, nhưng sáng ra Di Giai vẫn đặt báo thức sớm.
Cô không muốn dậy trễ, để mọi người phải chờ.
Lúc cô dậy, mẹ và mợ, còn có dì đang ở trong bếp, liền nhanh nhẹn đi đến để phụ giúp.
Hôm qua mọi người đã chứng kiến sự đảm đang của cô, nên cũng để cô tham gia vào.
Bận rộn cả buổi sáng xong, Lâm Phong, còn có cả Lâm Vĩnh và mấy đứa nhỏ nhà ngoại Thượng bảo sẽ đưa cô ra ngoài chơi.
Cô đương nhiên vui vẻ gật đầu, liền chuẩn bị thêm chiếc mũ rộng vành để đề phòng nắng to.
Cả nhóm cùng đi đến nông trại mà lúc trên xe Lâm Vĩnh đã nhắc đến.
Mới đầu thằng bé còn hùng hồn bảo sẽ làm hướng dẫn viên cho Di Giai.
Kết quả vừa đến nơi, thằng bé đã ham chơi chạy đi mất hút cùng mấy đứa em khác.
Rốt cuộc, chỉ còn cô và Lâm Phong cạnh nhau.
Vì ngày nghỉ lễ nên người ở nông trại không nhiều, chỉ có vài người đang lúi húi thu hoạch những thứ đã đến ngày hái trái.
Thường ngày, nơi này phải nói là vô cùng tấp nập người ra vào.
Bởi vì hầu hết mọi người trong khu vực này đều làm việc ở nông trại của nhà Lâm Phong.
Chính nơi này đã tạo công ăn việc làm cho mọi người ở đây.
Vài người biết mặt Lâm Phong, vui vẻ chào hỏi.
Họ cũng tò mò về Di Giai, có người còn trêu đùa nói có phải anh đưa bạn gái về quê chơi không.
Di Giai bị trêu vô cùng bối rối, ấp úng giải thích mấy câu lại vội chạy đi nơi khác.
Nhưng Lâm Phong ấy vậy mà lại không nói gì, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, thậm chí còn có hơi nhếch khóe môi, nhìn cô gái nhỏ mặt đỏ không thua trái cà chua chín ở đây.
Lâm Phong lại cùng Di Giai đi xung quanh.
Anh đã thấy mấy thứ ở nông trại vô số lần nên không có sự bất ngờ hay hào hứng nào.
Ngược lại, cô lần đầu tiên đến một nơi rộng lớn bạt ngàn lại còn đầy đủ rau củ quả như thế này, không giấu được phấn khích, cứ thấy thứ nào cũng tò mò, ríu rít không thôi.
“Lâm Phong, nhìn này quả này lạ quá! Tôi lần đầu tiên nhìn thấy!”
“Lâm Phong, quả cà chua này to quá!”
“Lâm Phong, đám rau này xanh tốt quá, tôi hái một ít đem về nhé?”
“Lâm Phong, mau đến đây, các cô chú đang thu hoạch khoai tây nè!”
“Lâm Phong, quả cà chua bi này nhìn ngon quá, rất ngọt luôn!”
“Lâm Phong…”
Rất nhiều lần cái tên Lâm Phong được cô gọi.
Anh không hề thấy phiền, ngược lại còn phối hợp với cô, thỉnh thoảng sẽ đáp lại mấy câu.
Sau một lúc, anh không nghe cô nói gì nữa, có chút thấy lạ.
Anh nhìn sang, phát hiện cô đang ăn dâu tây ngon lành.
Dưới ánh nắng, cô đang nở nụ cười tươi tắn, miệng nhỏ cắn lên quả dâu tây mọng nước trên tay, vẻ mặt ánh lên vẻ thích thú.
Cô hoàn toàn ngây thơ, vui vẻ, không chút phiền muộn, nụ cười của cô hôm nay thật sự là không chút tạp nhiễm, là nụ cười hạnh phúc đơn thuần.
Mả vẻ đẹp thuần khiết kia của cô, được anh thu hết vào ánh mắt.
Anh ngẩn ra, cảm giác đầu óc trống rỗng, tim vô thức đập mạnh.
Cảm giác này, còn có xúc cảm lúc tối qua ngồi cùng cô ngắm sao, có phải là rung động như người ta hay nói không?
Không đúng, không chỉ là rung động, mà còn là rung động không thể chống lại nổi!
Không biết qua bao lâu, anh mới tỉnh lại, khóe môi vô thức vẽ lên nụ cười.
Đột nhiên, cô gái nhỏ bên kia lại hét ầm lên: “AAAAA… rắn… rắn… Lâm… Lâm Phong…”
Anh không chút chậm trễ, nhanh chóng chạy đến chỗ cô, lấy một cành cây dọa con rắn chạy đi nơi khác.
Mà cô lúc này đang bám chặt lấy cánh tay anh, khuôn mặt hoảng sợ tái mét.
Anh không nhịn được cười.
Thật ra, đây chỉ là con rắn nhỏ, cũng không phải rắn độc gì, nhưng cô lại bị dọa cho mất mật.
“Không sao rồi!” Anh vỗ vỗ bàn tay cô trấn an.
Cô vẫn sụt sùi: “Dọa chết tôi rồi… hic…”
“Đúng là đồ nhát gan!”
Cô không để tâm đến lời trêu chọc của anh, tinh thần vẫn đang bấn loạn, chưa thể tỉnh táo lại.
Sợ đến nỗi mọi chuyện đã qua mà cô vẫn cứ ôm chặt cánh tay người ta không buông ra.
Cô là không ý thức được hành động của mình, còn anh chính là giả vờ như không biết tình huống hiện tại của hai người.
Cô không buông tay, anh cũng không nhắc cô buông tay, còn nói mấy lời dỗ dành an ủi.
Mãi cho đến khi Lâm Vĩnh từ đâu chạy đến, thấy hai người níu níu nắm nắm, ngạc nhiên hỏi hai người thật ra là có chuyện gì, thì Di Giai mới hoàn hồn lại, vội vàng buông tay Lâm Phong ra.
“Lúc nãy… chị bị rắn dọa sợ… là anh trai em giúp chị… chỉ vậy thôi...” Cô ngượng ngùng giải thích.
Cũng may Lâm Vĩnh vẫn là một thằng nhóc ngây thơ, nên cũng không nghi ngờ gì, thậm chí khi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Di Giai, vẫn nghĩ là do trời nắng.
Chỉ có điều, đột nhiên thằng nhóc cảm thấy ánh nhìn của ông anh trai có mang theo khí lạnh mùa đông, khiến người ta trời đang nắng mà vẫn có chút rét.
Trong lòng giật mình, tự hỏi rốt cuộc mình đã làm hỏng chuyện tốt gì của anh à? Sao lại nhìn cậu với vẻ mặt thế kia?
Lâm Phong nhìn Di Giai đi nhanh theo phía sau Lâm Vĩnh, trong lòng chỉ mong nhét thằng nhóc kia vào lại bụng mẹ!