Về đến nhà, Lâm Phong rất nhanh đuổi Hàn Tuấn, Lục Huy đi, khư khư bảo vệ Di Giai, không để cho hai người bọn họ nhìn thấy dáng vẻ chật vật hiện tại của cô.
Hàn Tuấn và Lục Huy bị tò mò làm nghẹn chết nhưng lại không dám nhiều chuyện thêm, hậm hừ một lúc rồi cũng bỏ đi.
Nhưng từ hôm nay, hai người bọn họ triệt để tin rằng Di Giai có tầm quan trọng trong lòng Phong ca của họ.
Từ trước đến nay, cô là người duy nhất được anh đối đãi ân cần che chở như vậy.
Nói giữa cả hai không có gì, thật sự khó mà tin!
Hàn Tuấn, Lục Huy đi rồi, Lâm Phong giúp Di Giai dắt xe vào nhà.
Anh phát hiện nhà cô không có ai cả.
Cũng đúng, hôm nay thi nên được tan sớm, ba mẹ cô đương nhiên chưa về tới, dì giúp việc cũng vừa rời khỏi.
Anh sợ cô ở một mình sẽ nhớ đến chuyện lúc trước liền hỏi: “Ba mẹ cậu vẫn chưa về, có cần tôi ở cùng cậu một lúc không?”
Cô nghĩ nghĩ một hồi, lại gật đầu.
Mặc kệ đi, cô thật sự muốn anh ở cạnh lúc này.
Cô đi đằng trước, vì đầu gối đau nên cứ đi cà nhắc từng bước.
Anh ở phía sau, hai tay dang rộng, ở tư thế sẵn sàng đỡ lấy cô bất cứ lúc nào.
Vào nhà, cô bảo anh ngồi xuống ghế sofa, đợi mình đi lấy nước.
Anh giữ cô lại: “Không cần, cứ ngồi xuống đi, bản thân bị thương mà còn nhiều chuyện làm gì!”
Cô ậm ừ ngồi xuống.
Thấy cô đã ngoan ngoãn ngồi im, anh lại hỏi xem cồn sát trùng và băng gạc ở đâu để sơ cứu cho cô.
“Ở trong hộp cứu thương đằng kia!” Cô đáp.
Anh nhìn theo phía tay cô chỉ, đứng lên đi lấy hộp cứu thương mang đến.
Cô ngồi ở trên ghế sofa, còn anh lại trực tiếp quỳ một chân dưới đất, ngay dưới chân cô.
Tư thế này của anh, khiến cô đột nhiên bối rối, vội xua xua tay bảo anh cứ để cô tự làm.
“Tôi… tôi tự làm được rồi, cậu… cậu mau lên đây ngồi đi!”
“Ngồi im ở đó!” Anh nói như ra lệnh, không cho phép cô từ chối.
Cô đành phải ngồi im, để anh giúp mình băng bó vết thương.
Cánh tay cô có mấy chỗ xước, chân cũng bị trầy trụa, nhưng nặng nhất có lẽ là ở đầu gối, vì đập xuống đất, còn đè lên đá nhỏ nên bị rách một lỗ da chảy máu.
Nhìn chai cồn trên tay anh, cô thật sự cảm thấy sợ, nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp, không giãy giụa.
Cảm giác đau rát vô cùng, nhưng cô vẫn cắn chặt răng chịu đựng.
Có điều, hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên.
Anh nhìn dáng vẻ đau đớn của cô, cố gắng nhẹ tay hết mức có thể, lại dỗ dành: “Ráng một chút!”
“Không sao, tôi chịu được!” Cô nhăn mặt nói.
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng khi anh sát trùng chỗ đầu gối, cô đã không thể nào nhịn nổi nữa, cứ thế kêu lên oai oái, đau đến chảy nước mắt.
Lâm Phong thở dài, hôm nay cô đã khóc hai lần rồi đấy!
Đột nhiên anh lại nhớ lúc nhỏ khi bị đau, mẹ đều sẽ thổi lên vết thương cho anh.
Anh liền cúi sát xuống, thổi thổi lên đầu gối cô, giúp cô thấy đỡ đau hơn.
Bàn tay anh chạm đến chân cô khiến cho da thịt cứ như bị đốt cháy.
Hơi thở của anh phả lên đầu gối khiến cho toàn thân cô cứng đờ, cảm giác đau đã bị cảm giác xấu hổ bối rối chiếm lấy.
Di Giai vô thức rụt chân lại một cái.
Cô không biết, trong lòng anh cũng đang loạn.
Váy đồng phục của cô bình thường cũng chỉ dài đến gối, cô lại còn đang ngồi làm cho vạt váy bị kéo cao lên, lộ ra bắp đùi cùng đôi chân thon dài trắng nõn.
Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, thầm mắng một tiếng mẹ kiếp, lại cố gắng gạt đi những suy nghĩ lung tung, tập trung vào vết thương nơi đầu gối cô.
Sát trùng xong, anh lại dùng băng gạc băng lại cho cô.
Sau đó nhanh chóng ngồi lên ghế đàng hoàng.
Nãy giờ cô như nín thở chờ anh giúp mình xử lý vết thương, bây giờ xong rồi, cô giống như được đại xá, thần kinh bắt đầu giãn ra.
Không khí ngượng ngùng xâm chiếm cả căn phòng khách.
Di Giai tìm cách hóa giải, liền nhờ Lâm Phong lấy nước giúp mình: “Cậu… cậu… lấy giúp tôi ly nước… tôi… tôi hơi khát…”
Lâm Phong “ừ” một tiếng, rồi nhanh chóng đứng lên đi lấy nước.
Anh rót cho cô một ly đầy, mà bản thân mình cũng vội tu một hơi hơn nửa chai nước để bình tĩnh lại.
Uống nước xong, không khí lại lần nữa rơi vào trầm mặc.
Hai người đều cúi đầu xem điện thoại, giấu đi sự bất ổn trong lòng.
Một lúc sau, ba mẹ Cố cũng về đến, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Lâm Phong ở nhà mình.
“Tiểu Phong, con sang chơi đấy à?”
Nhìn thấy ba mẹ về, cả Di Giai và Lâm Phong càng thêm lúng túng, cứ như thể vụng trộm bị bắt gặp.
Nhưng anh đối với những chuyện này có lẽ bình ổn hơn cô một chút, chỉ mất tự nhiên mấy giây đầu, sau đó đã có thể đối đáp với ba mẹ Cố như không có chuyện gì.
“Cô chú ạ! Di Giai không may bị ngã xe, tay chân đều bị thương, mà trong nhà cũng không có ai, cho nên con ở đây giúp cậu ấy một chút!”
“Sao, Tiểu Giai ngã xe à? Bị thương nặng không con? Sao lại bất cẩn như vậy?” Ba mẹ Cố nghe nói con gái mình ngã bị thương, vô cùng lo lắng, liền đi đến bên cạnh cô mà hỏi han, cũng không để ý đến sự khác thường giữa con gái mình và Lâm Phong.
“Con không sao ạ! Chỉ là trầy xước thôi, Lâm Phong cũng đã giúp con xử lý vết thương rồi ạ!” Di Giai cố gắng bình tĩnh lại trước mặt ba mẹ.
Ba Cố vẫn chưa yên tâm: “Thật là không sao chứ con? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?”
“Thật ạ, con không sao cả ạ!”
Ba mẹ Cố quan sát một vòng, thấy Di Giai vẫn ổn, mới thở hắt ra, lại quay sang nói với Lâm Phong bên cạnh: “Cái con bé này ấy bình thường vẫn hay vụng về bất cẩn như vậy đấy! Lần này lại làm phiền con rồi Tiểu Phong à!”
“Không có việc gì đâu ạ! Bọn con là bạn cùng lớp, mà cũng lại là hàng xóm cạnh nhà nữa, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm ạ!” Lâm Phong rất lễ phép đáp lời.
Ba Cố vỗ vỗ vai Lâm Phong: “Con đúng là đứa trẻ ngoan! Sẵn dịp con ở lại lát nữa dùng cơm chung với gia đình chú nhé!”
Nếu là lúc thường, có lẽ Lâm Phong còn có thể ở lại ăn cơm cùng gia đình Di Giai, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, anh cảm thấy vẫn nên từ chối thì hơn.
Hiện tại, anh vẫn chưa thể tự nhiên bình thản với cô được.
Mà anh biết, cô cũng vậy.
“Không cần phải khách sáo với con vậy đâu thưa chú! Lát nữa con còn có việc ra ngoài, nên chắc không thể ở lại dùng cơm được rồi ạ!”
“À vậy sao tiếc quá!” Mẹ Cố nhìn Lâm Phong với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Để hôm khác cũng được ạ! Vậy con xin phép về trước!”
Lâm Phong chào hỏi ba mẹ Cố rồi nhanh chân trở về nhà, đến nhìn mặt cô cũng không dám.
Lâm Phong về rồi, ba mẹ Cố lại hỏi Di Giai rốt cuộc tại sao lại té ngã như thế.
Cô ấp úng giải thích rằng do không cẩn thận vấp phải đá, không dám nói do mình không tập trung.
Cô cũng kể lại chuyện Hàn Tuấn, Lục Huy đến giúp cô chạy xe về nhà, rồi Lâm Phong đưa cô về, còn giúp cô băng bó.
Ba mẹ Cố nghe vậy thì nhắc nhở cô: “Con đó, sau này cẩn thận một chút.
Cũng may con chỉ bị thương nhẹ, nếu không ba mẹ sẽ lo lắng lắm, biết không? Còn nữa, nhớ cảm ơn mấy cậu bạn kia tử tế đấy!”
“Con biết rồi ạ!”
Xong chuyện rồi, ba Cố dắt Di Giai lên phòng, còn mẹ Cố thì chuẩn bị bữa tối.
Cô đang đi đến nửa cầu thang, thì mẹ Cố như nhớ ra chuyện gì đó, vội hỏi với theo: “À hôm nay con thi giữa kỳ xong rồi đúng không?”
Nghe đến thi giữa kỳ, nỗi sợ trong cô lại lần nữa dâng lên.
Nhưng đối diện với ba mẹ cô vẫn tỏ ra bình thản, khẽ gật đầu xác nhận.
“Con làm bài tốt không?”
“Con thấy cũng tốt lắm mẹ ạ!”
“Ừ con lên tắm rửa đi, mẹ sẽ nấu mấy món bồi bổ cho con!”
***
Tối đó, sau khi cơm nước xong, Di Giai tự cho bản thân một hôm thư giãn, lên giường nằm xem phim, nghe nhạc.
Đột nhiên, nhóm chat chung của nhóm cô và nhóm Lâm Phong thông báo có nhiều tin nhắn đến.
Cô mở lên xem, thì ra là Hàn Tuấn, Lục Huy hỏi thăm mình.
[Hàn Tuấn: Lớp phó vẫn ổn chứ?]
Giai Ý và Hiểu Tâm không biết chuyện gì, cũng nhao nhao lên hỏi Di Giai.
[Ý Ý: Mày làm sao đấy? @Giai Giai
Tâm Tâm: Làm sao mà Hàn Tuấn lại hỏi mày có ổn không @Giai Giai.]
Chưa kịp đợi Di Giai lên tiếng, Lục Huy đã nhiệt tình kể lại mọi việc.
[Lục Huy: Mấy cậu không biết gì à, để tôi nói cho mà nghe! Lúc nãy, lớp phó bị ngã xe đấy, Phong ca còn nhờ tôi và Hàn Tuấn đến giúp chạy xe của lớp phó về nữa.
Lục Huy: Nhưng tình hình cụ thể thế nào, bọn tôi cũng không biết.
Lúc đó, Phong ca cứ chắn trước mặt lớp phó, chặn tầm nhìn của chúng tôi, cho nên không biết thương thế của lớp phó ra sao.]
Di Giai đọc đến đây, hình ảnh Lâm Phong bảo vệ cô lúc chiều lại một lần nữa hiện lên, cảm giác ngọt ngào lan tận tâm can, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Trên nhóm lại liên tục réo tên cô, cô đành phải lên trả lời.
[Giai Giai: Không sao, chỉ trầy xước bên ngoài thôi.
Hôm nay cảm ơn hai cậu nhiều lắm nhé @Hàn Tuấn, @Lục Huy.
Hàn Tuấn: Không có gì!
Lục Huy: Không cần khách sáo!
Ý Ý: Có đau lắm không, ngày mai có chạy xe đi học được không đó?
Giai Giai: Hơi đau một chút, nhưng chắc là được!
Tâm Tâm: Ừ cẩn thận nhé, chạy chậm thôi.]
Dù sao cũng là xe đạp điện, không phải mất sức đạp, nên vẫn có thể gắng gượng được.
Có điều, cánh tay cô vẫn thấy có chút đau khi nhấc lên, cũng không biết có điều khiển xe được không.
Điện thoại lại có tin nhắn mới, cô mở ra xem, là tin nhắn từ “Ma Vương một mí”.
Nội dung rất ngắn gọn:
[Ma Vương một mí: Ngày mai chờ tôi, tôi chở cậu đi!]
Cô nhìn chằm chằm giao diện chat, trong lòng giống như pháo hoa bùng nổ.
Anh lại muốn chở cô đi học? Thật không vậy?
Cô có chút kích động nha!
Ngẩn ngơ một hồi, cô cũng đáp lại một chữ [“Được”].
Sau đó, lại bổ sung thêm hai chữ [“cảm ơn”].
Lâm Phong lại nhắn đến:
[Ma Vương một mí: Hôm nay cứ ngủ ngon, không cần nghĩ ngợi lung tung nữa.]
Anh sợ cô lại lo nghĩ, ám ảnh về mấy bài thi, cho nên mới nhắc cô.
Không hiểu sao, chỉ với dòng tin nhắn đơn giản như thế, lại khiến cô thấy cảm động vô cùng, cũng thêm chút mong chờ.
Thì ra có một người có thể khiến cô ấm áp trong lòng như vậy!
Nhưng mà, anh quan tâm cô như vậy, có phải anh cũng thích cô không?
Đêm nay, tên của anh lại lấp đầy nhật ký của cô.
Đêm nay, cô hẳn sẽ có một giấc mơ thật đẹp.