Cuối cùng thì sinh nhật của Doãn Tư Thành cũng tới.
Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nên đã đến công ty từ sơm, cũng may anh không bám cô vì thế An Đình có nhiều thời gian chuẩn bị hơn.
Trang điểm cho mình xong thì An Đình lái chiếc Porsche trắng của mình đến siêu thị để mua một ít đồ.
Dự định sẽ nấu một bàn ăn lãng mạn dưới ánh nến chờ Tư Thành về.
Do dự một hồi cô quyết định nấu món canh rong biển, trứng muối hấp và sườn xào chua ngọt.
Đó là ba món mà anh thích nhất.
Mua đủ nguyên liệu thì cô tiếp tục lên tầng trên dự định sẽ mua quà cho anh nhưng chưa biết mình sẽ mua cái gì, vì vậy cô cứ lượn lờ hết cửa tiệm này đến cửa tiệm khác.
Cuối cùng dừng lại trước một cửa tiệm mà bản thân cô ngại đến đỏ mặt không dám bước vào.
Nhìn bộ đồ " Nữ sinh gợi cảm" đang được ma nơ canh mặc làm An Đình bất giác nghĩ đến nếu cô mặc bộ đồ này sẽ như thế nào.
Doãn Tư Thành sẽ phản ứng ra sau.
Bộ đồ tình thú nữ sinh gọi là nữ sinh nhưng không hề " nữ sinh " chút nào.
Trên đầu là cây cài tóc bằng ren, chân váy ngắn chỉ bằng một gang tay đã vậy lại còn rất mỏng, chỉ che được đúng duy nhất một chỗ cần che.
Áo cũng chỉ có " hai miếng mút" che được hai bên ngực mà thôi.
Còn con ma nơ canh đứng kế bên thì được trang trí bởi một bộ đồ " cực xịn ".
Là một cô hầu gái quyến rũ, cũng chẳng hơn thua gì bộ đồ nữ sinh kia, chỉ che được duy nhất 3 chỗ cần che mà thôi.
Liếc mắt sang cái bàn để bên cạnh có rất nhiều đồ nào là cồng tay, dây trói, .....!Và rất nhiều đồ khác làm An Đình mở mang tầm mắt.
Dù đã che chắn rất kỹ nhưng An Đình không muốn ngày mai lại lên báo " Nữ diễn viên nổi tiếng Rachel đi mua đồ cosplay tình thú " đâu, như thế thì nhảy xuống sông cũng không thể nào rửa sạch được.
Thế là An Đình quyết định mua "bộ đồ nữ sinh" kia, dù gì trước đây hai người họ cũng quen nhau thời cấp sách đến trường cơ mà, cô lại bỏ lỡ anh vào khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp đó vì vậy cô muốn bù đắp lại cho anh.
Sau khi lựa được " món quà "ưng ý rồi cô lái xe về nhà và bắt đầu công cuộc nấu ăn của mình nhưng vẫn không quên để gọi cho anh một cuộc điện thoại.
"Anh yêu, hôm nay về sớm không ?"
" Sao vậy, chưa gì nhớ ông rồi à? Vậy mà bảo dọn về sống chung còn từ chối lên từ chối xuống."
" Bệnh điên nên chữa sớm nha."
" Buồn thì gọi Yến Nhi đến chơi."
" Cậu ấy đi thử áo cưới rồi."
" Vậy Lạc Tử Kiện?"
" Bị tên điên Hà Duy Hận dẫn đi công tác rồi."
" Vậy Hoàng Yến thì sao ?"
" Đi du lịch rồi."
" Vậy ở nhà ngoan, anh sẽ về sớm với em.
Yêu em!"
Nói thế mà cũng tin !!!
Tất nhiên chỉ là cô bịa chuyện, làm gì có chuyện cùng lúc bận hết như vậy chứ.
Nói thế đề khi tối nay mọi người có mặt đầy đủ anh sẽ một phen bất ngờ.
Sau khi kết thúc cuộc gọi An Đình cũng nhắn tin cho từng người một với nội dung tương tự như nhau: " Hôm nay
là sinh nhật Doãn Tư Thành, đến chơi với chúng tớ nhé !!!"
Lương An Đình nấu ăn cũng không tệ, thời gian trước cô nấu ăn rất tệ.
Sau này vì bị bệnh lại phải sống xa nhà nên cô lên mạng xem, vừa xem vừa nấu dần dần tay nghề được cải thiện.
Vừa hay, lại có thể phát huy vào ngày quan trọng như thế này.
Đồng hồ vừa đúng 5h chiều thì Doãn Tư Thành cũng vừa về đến nhà.
Vào nhà thấy An Đình ngồi ở sofa vừa xem phim vừa bóc lựu ăn, nhìn thấy anh cô bỏ dĩa mình đang ăn xuống chạy nhanh lại ôm anh, xem ra anh quên mất sinh nhật của mình rồi.
Thấy cô gái nhỏ ôm chặt anh như vậy, lòng anh thấy ấm áp vô cùng.
Là cảnh tượng ngày đêm anh luôn mơ, đi làm về có An Đình ở nhà như cô vợ nhỏ chờ chồng mình về, sau đó cùng nhau nấu ăn, cũng nhau xem phim, ôm nhau ngủ kết thúc một ngày.
Nhưng phải trải qua mấy năm mới có được.
Hi vọng phía trước tương lai sẽ không làm hai chúng ta xa nhau nữa.