Nguyễn Yến Nhi sau khi trở về nhà không biết nên nói thế nào với Ngô Minh Nhựt.
Cả anh và cô quen nhau không phải ngày một ngày hai.
Vì thế nếu buông bỏ thì không dễ dàng gì.
Còn nếu tiếp tục, cô lại không muốn người mình yêu phải chịu chung số phận với cô.
Nên làm thể nào mới đúng đây.
Tối hôm đó Yến Nhi vào bếp làm một mâm cơm thịnh soạn chờ Minh Nhựt về nhà ăn cùng mình.
Theo như thỏa thuận của cả hai thì dù có bận rộn như thế nào thì cũng phải ăn chung với nhau ít nhất một buổi trong ngày.
Nếu trưa đã ăn cùng nhau thì tối không cần thiết, còn nếu trưa ăn riêng thì tối nhất định phải từ chối tất cả để về ăn cơm với nhau.
Chính vì thóa thuận ấy mà tình cảm của họ ngày càng trở nên mặn nồng hơn bao giờ hết.
Suốt buổi ăn Yến Nhi cứ lén đưa mắt nhìn Minh Nhựt, nhưng khi anh ngước mắt lên nhìn thì cô lại đảo mắt sang nơi khác.
Biết rõ Yến Nhi có chuyện giấu mình nhưng Minh Nhựt không vội vạch trần.
Có chuyện gì sau bữa cơm rồi nói.
Rốt cuộc thì một bữa cơm nhàn hạ cũng trồi qua.
Ngô Minh Nhựt ra phòng khách ngồi, lát sau Yến Nhi cũng bước ra cùng với dĩa trái cây.
"Anh ăn đi" Yến Nhi dè dặt lên tiếng sau đó ngồi xuống bên cạnh Minh Nhựt.
" Có chuyện gì, em nói đi.
Đừng nói với anh là không có chuyện gì nhé.
Đối với em chỉ cần nhìn sơ thôi là anh cũng biết có hay không rồi."
Ngô Minh Nhựt vừa cẩm tay cô vừa nói.
Nghe những lời nói như thế làm sao mà Yến Nhi không cảm động được chứ, nhưng cô gáng gượng không để rơi một giọt nước mắt nào trước mặt anh.
"Em ..em"
" Em thế nào ?"
" Chúng ta chia tay đi, nhé !" Yến Nhi vừa đẩy tay anh ra vừa nói.
"Xem ra em lựa chọn cách tiêu cực nhất để giải quyết vấn đề." Ngô Minh Nhựt không vui lạnh lùng nhìn cô.
Nguyễn Yến Nhi chưa hiểu anh đang nói gì thì nghe tiếp giọng anh vang lên.
" Lý do.
Để anh xem tình cảm bao nhiều năm của chúng ta được em đem ra cần đo đong đếm với cái lý do gì ?"
" Thật ra em...em.
Không quan trọng, anh chỉ cần biết em chán anh rồi.
Chúng ta đến đây được rồi."
"Nhi, nhìn thẳng vào anh này."
Yến Nhi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em đừng tưởng chuyện em vào bệnh viện anh không biết gì hết nha.
Em có thật sự coi anh là người cùng em đi hết quãng đời còn lại hay không vậy?
Em nghĩ đi, nếu anh biết chuyện em đến bệnh viện thì kết quả anh có biết hay không, hửm?"
Đúng thật là lúc cô vào bệnh viện thì tình cờ trợ lý của anh nhìn thấy nên đã báo lại với anh.
Trợ lý biết rõ tính tình của sếp mình nên đã điều tra kỹ trước khi báo cáo.
Nghe đến tên bác sĩ khám cho Yến Nhi vô tình lại là người quen của gia đình Minh Nhựt.
Vì thế sau khi ngắt máy với trợ lý, Ngô Minh Nhựt gọi thẳng đến số máy của bác sĩ quen đó hỏi thẳng tình hình.
Kết quả là Yến Nhi nghĩ sẽ giấu được anh không ngờ mình còn chưa về đến nhà anh đã biết hết rồi.
" Nếu anh đã biết thì em không giấu nữa, sự thật là vậy.
Em không xứng với anh." Giọng cô vang lên nghe giống như chứa rất nhiều uất ức nhưng bất lực không biết phải làm sao.
Giờ đây những giọt nước mắt được Yến Nhi kiềm nén thay phiên nhau rơi xuống không mặt xinh đẹp của cô.
Minh Nhựt hôn nhẹ vào môi cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, giọng âm trầm.
" Em thấy An Đình không? Lúc trước cô ấy cũng chọn cách tiêu cực đấy.
Doãn Tư Thành có đau khổ không ?
Lương An Đình có tiều tụy không ?"
"Có chuyện gì chúng ta cùng giải quyết, có được không?
Ngoài em ra anh không cần ai cả, ngoài em ra không ai xứng với anh cả.
Huống chi cái kết quả đó chỉ là khó có con mà thôi chứ đâu phải không có con đâu.
Khó có là chúng ta vẫn sẽ có nhưng mà muộn một chút, em xem anh nói có đúng không?"
" Nhưng mà nếu không có thì sao?"
" Không sao hết, có anh ở đây.
Em tuyệt đối không được suy nghĩ bỏ đi.
Nếu em bỏ đi tốt nhất đừng để anh tìm được em, nếu không anh sẽ cho em biết hai chữ hối hận viết như thế nào."
Nguyễn Yến Nhi rùng mình khi nghe anh nói thế.
Cô biết Ngô Minh Nhựt chẳng nói đùa.
Với anh mà nói thì không có chuyện gì không dám làm.
Huống hồ đối với chuyện tình cảm tính chiếm hữu của anh càng cao hơn những chuyện khác.
Nếu cô không là của anh thì cũng đừng mơ là của ai.
Thà rằng giết cô sau đó sẽ đi theo cô còn hơn là để cô hạnh phúc với người khác không phải là anh.