Ngô Phỉ vỗ vai Ngô Tần, hất cằm về 1 hướng.
"Em đi về giải quyết nốt cái tên Mẫn Thiên Tứ kia đi, vừa rồi Phương đội trưởng vừa báo là Mẫn Thiên Tứ báo cảnh sát nói con gái ông ta mất tích, cho rằng bị bắt cóc, nghe nói là ông ta đổ lỗi cho Tiểu Khiết bắt cóc con gái ông ta nhằm uy hiếp"
Ngô Tần nhíu mày: "Lý do?"
"Do trước đây Tiểu Khiết và con gái ông ta có thù oán cá nhân, lại nói thế lực phía sau Tiểu Khiết rất lớn mạnh, việc bắt cóc Mẫn Phương Kiều không phải là đều không có khả năng"
"Khốn kiếp" Ngô Tần đấm mạnh vào bức tường bên cạnh.
Ngô Phỉ thở dài, vỗ vai Ngô Tần đồng thời nhìn tấm lưng rộng lớn nhưng đờ đẫn nôn nóng đứng ở trước cửa phòng kia.
Ông biết rõ là ai làm việc này nhưng điều Ngao Trạch Vũ làm bây giờ hiển nhiên là cần thiết, nên cho Mẫn Phương Kiều 1 bài học, chính ông cũng không chấp nhận cách làm nhân từ, đem cô ta đến sở cảnh sát sau đó định tội, làm như vậy quá đơn giản cho cô ta rồi.
Vì sau cháu gái ông thương tích đầy mình còn kẻ lòng lang dạ sói chỉ bị ăn cơm tù, chẳng chịu bất cứ tổn thương nào.
Đều đó là không thể!
"Em đi về đi, Anh bảo Phương đội trưởng bố trí vệ sĩ ngăn cản cảnh sát vào đây, tránh làm gây rối đến Tiểu Khiết chữa bệnh"
Ngừng 1 lát, Ngô Phỉ nói tiếp: "Ngăn cản cũng sẽ chỉ được 1 lúc thôi, nếu em công bố tội danh của Mẫn Thiên Tứ ra ngoài, thì có thể cảnh sát sẽ không đến làm phiền Tiểu Khiết.
Ngô Tần, đừng nghĩ ngợi gì nữa, kéo dài cũng chỉ làm hại Tiểu Khiết thêm mà thôi!"
"Em nhất định sẽ bắt Mẫn Thiên Tứ sống nửa đời trong tù!" Bỏ lại câu nói căm phẫn, Ngô Tần tức tốc chạy ra ngoài.
Ánh mắt Ngô Phỉ sâu thẳm.
Tiểu Khiết con cứ an tâm chữa bệnh, phong ba bão táp các bác đều sẽ dọn dẹp đường cho con.
- -------------
Mẫn Thiên Tứ nôn nóng chạy về nhà, chưa kịp xuống xe đã thấy trợ lý gọi.
"Alo, giám đốc, mảnh đất kia nghe nói là mảnh đất xấu không thể khai thác khu đô thị, các nhà đầu tư khác đều rút tiền lại hết rồi, nếu ngài không rút lại thì 1 nửa số tiền ngài đầu tư sẽ mất hết, ngoài ra ngài còn phải chịu số tiền còn lại để trả tiền mua mảnh đất đó"
"Cái gì, cái gì mà không thể khai thác, tôi đã đi xem mảnh đất đó rồi mà, rất hợp với việc phát triển khu đô thị" Mẫn Phương Tứ đấm 1 cú vào vô lăng, cất cao giọng nói.
"Giám đốc....ngài không biết sao? Chỗ đó quanh năm mưa bão lũ lụt, lấy gì mà mở khu đô thị, lúc ngài đi xem xét là do chưa có đợt lũ quét thôi, có mở thì cũng mở ở phía Nam ở đó đất và thiên nhiên rất tốt"
Chuyện này là sao vậy chứ, rõ ràng cái tên đối tác hợp tác chung với ông ta đã nói chỗ đó rất thuận lợi thích hợp với việc khai thác mở khu đô thị, cộng thêm việc lời nói từ miệng Ngô Tần nói ra.
Việc này từ đầu chí cuối là như thế nào?
Trợ lý lại nhỏ giọng, âm lượng đạt giới hạn: "À, giám đốc à, ngài mau về công ty gấp đi, quanh công ty đều có cảnh sát còn có người mặc quân phục đứng lấp ló ở ngoài, nhân viên ai cũng không dám ra ngoài"
Ban nãy trợ lý đi ra ngoài ban công hít thở vô tình nhìn thấy rất nhiều người đứng lấp ló ở ngoài giống như rình rập, có cảnh phục, có quân phục, có thường phục, nhìn họ chạy nhảy mà hoa cả mắt.
Cậu nghĩ trong lòng có nên nói lại chuyện này với Mẫn Thiên Tứ hay không.
Nhưng cuối cùng vẫn phải nói, vì cậu cũng muốn về nhà, nhân viên cũng muốn về, trời cũng gần sập tối rồi.
"Nếu có ai hỏi tôi ở đâu, cậu cứ nói không biết nghe rõ chưa"
Trợ lý ai oán, âm điệu kéo dài: "Giám đốc, tôi cũng muốn về...", "haizz cúp máy cái rụp, sao mà vô tâm quá vậy" thế là trợ lý ngồi ở trong phòng canh giữ.
Ý nghĩ tuyệt vọng trong lòng trợ lý ngay bây giờ đó là...
Đời sao mà bất hạnh, về ăn cơm với vợ còn không được!
Sau việc này chắc nghỉ việc sớm.
"Ngài Tổng thống, Phó tư lệnh vừa báo cáo Phó Tổng thống đã trốn thoát rồi, bất ngờ ập vào trụ sở công ty nhưng vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của Phó Tổng thống đâu, bây giờ phải làm gì tiếp theo thưa ngài"
Ngô Tần cười hưng phấn, phất tay ra hiệu: "Hạ lệnh xuống, phong toả toàn bộ sân bay, đồng thời cấp lệnh truy nã tội phạm Mẫn Thiên Tứ, điều lệnh lực lượng cảnh sát quân đội truy bắt tội phạm, niêm phong tài sản tạm giữ người thân gia đình ở cục cảnh sát cho tôi, ngoài ra tung toàn bộ chứng cứ với cánh truyền thông cả nước"
Mẫn Thiên Tứ à Mẫn Thiên Tứ, để xem lần này ai chơi lớn với ai, có gan thì ông trốn thoát khỏi nước X cho tôi xem.
Mẫn Thiên Tứ lái xe chạy về nhà nhằm lấy hết tài sản để mang đi nhưng xe đang chạy gần đến nhà, bất giác ông ta phanh gấp, trố mắt nhìn phong cảnh trước mặt, nhà ông ta bao quanh toàn báo hiệu đỏ, xe cảnh sát bao vây tứ phía, người dân tập trung ánh mắt đổ dồn về phía Phương Sánh gương mặt phờ phạc sợ hãi đang bị áp giải đi, cổng nhà bị xiềng xích đồng thời dán 1 dãy chữ *niêm phong* Còn nữa, xung quanh tường, khắp nơi đều là gương mặt của ông ta, trên đó in dòng chữ chói mắt *truy nã tội phạm*
Mẫn Thiên Tứ không rõ xúc động bây giờ là thế nào, điều duy nhất còn tồn tại trong đầu ông ta là phải nhanh chóng rời khỏi đây, rời khỏi nước X mới trốn thoát tội danh này.
Ngô Tần, tên chết tiệt, thời khắc mấu chốt tại tung ra quả mù, khiến ông ta không thể trở tay kịp, ông ta lơ là quá rồi.
Quay xe chạy đường vòng, thoát khỏi nơi đó.
Tin tức được truyền thông tung lên, tin tức bùng nổ khiến người dân ai cũng quan tâm đến chủ đề tin tức lần này.
Nước X sôi sục đến mức chấn kinh, ngay cả truyền thông nước ngoài cũng quan tâm đến sự việc.
Một căn trọ chật hẹp, gia đình Ngô Hạn dò xem 1 tin tức được phát ra từ cái tivi đời cũ đến mức không thể nào cũ hơn.
Ngô Tang ngồi trước tivi đánh giá: "Kinh thiên động địa đến như vậy ư?"
"Đây là ba của Mẫn Phương Kiều đó Anh hai" Ngô Vân ghé sang nói.
Ngô Tang giật mình.
Phong Hương Nhã chép chép miệng: "Lần này không biết ông ta có trốn được không, ngay cả con gái và vợ ông ta cũng sẽ không thoát được, Ngô Tang trừ lần đó ra con đừng giữ liên lạc với Mẫn Phương Kiều, không chừng sẽ bị liên luỵ"
Ngô Vân chề môi: "Sợ gì chứ mẹ, việc đó bác hai cũng đã tính xổ rồi, sẽ không tìm đến chúng ta, chúng ta cũng đâu hợp tác gì với Mẫn Phương Kiều nữa đâu, có gì mà phải sợ chứ?"
"Tốt nhất tụi bây nên an phận một chút, lần này không đơn giản là truy bắt vạch trần mọi tội danh của Mẫn Thiên Tứ không đâu, nó còn là 1 bài học của Ngô Tần dành cho tao và tụi bây đó.
Ngô Tần muốn mượn việc này để ám chỉ, nếu còn âm mưu lập kế hoạch, kết cuộc sẽ còn thảm hại hơn cả Mẫn Thiên Tứ"
"Ba! Nhưng cuộc sống hiện tại của chúng ta..." Ngô Tang do dự nói.
"Im đi, chẳng lẽ dầu sôi lửa bỏng như thế này mày lại muốn thông đồng với Mẫn Thiên Tứ, giúp ông ta trốn thoát rồi cùng ông ta hợp tác trả thù Ngô Tần? Tụi bây nên an phận sống phần đời còn lại của mình đi, ông nội tụi bây cho tụi bây chút nhân nhượng chính là phần đời còn lại đó, lo mà sống đi, đừng có đâm đầu vào việc không đâu.
Ngô Tần truy bắt Mẫn Thiên Tứ với lực lượng khủng bố như vậy, chính là đã lên kế hoạch trước từ đó, chỉ chờ gã Mẫn Thiên Tứ sa vào liền thu lưới, tụi bây nghĩ xem nếu bây giờ tụi bây hành động, tụi bây cho rằng Ngô tần không lên kế hoạch trước để tóm gọn tụi bây sao? Ngu xuẩn, việc làm của Ngô Tần hiện tại chính là để cho tụi bây và ngay cả tao sáng mắt ra, để thấy được cách trả thù tàn nhẫn của hắn đó lũ ngu à"
"Sống đi, sống ngày nào tốt ngày đó, lao động chân tay mà kiếm ăn" cuối cùng Ngô Hạn thở dài 1 hơi.
Nhân nhượng của Ngô Đức Vạn giúp ông ta sống lâu thêm 1 chút.
"Sao rồi sao rồi Alva" cánh cửa vừa mở ra Ngô Phỉ vội vã kéo Alva hỏi liên tục.
Alva cười hớn hở: "Rất thành công, chú Phỉ bây giờ chú và mọi người vào được rồi.
À cháu nhắc nhở mọi người 1 chút, tuy thôi miên giúp em ấy xoá bỏ phần kí ức xấu nhưng không nên chạm vào phần kí ức xấu đó, ví dụ như không nên nói về 1 thứ gì đó có liên quan về đoạn kí ức kia, như vậy kích thích não khiến não tự động muốn nhớ lại, điều đó sẽ khiến em ấy từ từ khôi phục phần kí ức đã xoá bỏ, gia đình nên chú ý 1 chút.
Hãy tạo 1 môi trường sống thật thoải mái, mọi người cũng đừng tỏ ra quá căng thẳng, em ấy sẽ chú ý"
Ngao Trạch Vũ lộ chúc vui mừng: "Cám ơn, vất vả rồi"
Ngô Phỉ cũng cười đáp trả nồng nhiệt: "Alva, cám ơn cháu cám ơn cháu, nhớ gửi lời chào của chú đến ba cháu"
Alva bắt tay Ngô Phỉ: "Cháu nhớ rồi" sau đó rời đi.
Thượng Khiết My nằm trên gường, vẻ mặt lộ rõ nét mệt mỏi, quầng thâm mắt lộ rõ dưới ánh đèn chói loá, bộ đồ bệnh nhân chẳng thể nào che giấu nổi thân hình gầy đến mức da dí vào xương, Ngô Tuyết nhìn mà xót cả tim.
Ngao Trạch Vũ tiến đến bên gường, chần chừ nắm lấy tay cô lại phát hiện tay cô gầy hơn trước lại rất lạnh, ngón tay trước đây rất mảnh giờ cứ như 1 nhánh cây khô, nhìn cảnh này tim Anh lại quặn thắt.
"Tiểu Khiết, tốt cả rồi, sau này hãy sống thật tốt nhé Tiểu Khiết của Anh" Ngao Trạch Vũ gục lên cánh tay cô, bàn tay hai người xen vào nhau lại thêm hành động gục đầu của Anh, nhìn cứ như đang cầu nguyện.
Thượng Khiết My nhích người, ngón tay truyền đến cảm giác ươn ướt, cô mở mắt, cánh mi run run con ngươi mờ ảo chỉ thấy trước mặt mình có rất nhiều người, cô chớp mắt để nhìn thấy rõ hơn, gương mặt ai cũng lo lắng, đầu không có tóc bạc thì chính là có quầng thâm dưới mắt trông rất bần thần thiếu sức sống.
Cô đưa mắt nhìn người đang nắm tay mình, ngay lúc này 4 mắt nhìn nhau, Thượng Khiết My thấy rõ 1 giọt lệ vẫn còn đọng trên cánh mi run run của Anh.
Thấy cô tỉnh dậy, theo bản năng Anh buông tay ra, đứng xa cô mấy bước, phản ứng này là theo quán tính lúc cô bị bệnh, hành động này của Anh làm mọi người hơi lo lắng, mà người kinh ngạc nhất là Thượng Khiết My.
Cô nhọc nhằn mở miệng, lại phát hiện cổ đau rát, khàn khàn: "Vũ...Anh như thế này là chê bai em sao"
Ngao Trạch Vũ run người, ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt có bất an có kinh động: "Anh...Anh nghĩ Anh làm em tỉnh giấc"
Ngao Trạch Vũ cứng người, lề mề đi lại, chạm vào da thịt ấm nóng, trái tim Anh run lên sau đó siết chặt người trong lòng ngực như thể rất lâu rất lâu rồi chưa từng có vòng ôm ấm áp này.
Anh khao khát cái cảm giác này đến phát điên.
Có ai biết được rằng, Anh mong cầu cái ôm này từ khi nào rồi không, nó cứ ăn mòn tâm trí Anh từng ngày, mỗi ngày trôi qua Anh nhớ, thực sự nhớ đến thần kinh đều căng cứng.
Giờ được như ý nguyện, kinh động trên gương mặt vẫn còn đậm ý.
Thượng Khiết My mở miệng, bị ôm chặt đến khó thở nhưng cô lại không đẩy Anh ra, bản thân cô luôn cảm giác mình thiếu hơi ấm này, thiếu cảm giác hạnh phúc này từ khi nào rồi, vô thức cô cùng Anh hoà nguyện, hai người như 1 thể, chạm vào liền hoà tan.
Thượng Yến Phi và mọi người: "....."
Đây là show tình cảm?
Bị thồn 1 đống cơm chó nhưng không có ai biểu hiện gì khác ngoài việc vui mừng, ít ra Thượng Khiết My bé nhỏ của mọi người đã trở về.
Lại cảm thấy bữa cơm chó hôm nay ăn đến hạnh phúc.
Sau cái ôm nồng cháy, Ngao Trạch Vũ lẳng lặng ngồi bên cạnh, 10 ngón tay xen vào nhau không một khe hở nào.
Thượng Khiết My chu môi, gãi đầu: "Ể? Sao con lại ở đây thế ạ? Con nhớ là con nằm trong phòng sau đó...sau đó thì, thì...." cô cố gắng nhớ, lại phát hiện bản thân chẳng nhớ gì, đầu óc cứ xa lạ, đoạn kí ức chỉ đến đó rồi dừng lại không hiện ra bất cứ điều gì tiếp theo, nhưng bản thân của 1 người, theo quán tính tò mò thì sẽ liên tục cố nhớ lại, gợi ra 1 khoảng thắc mắc khiến bản thân phải tìm câu trả lời, vì thế não bộ kích thích cố gắng nhớ, lúc này đầu cô không nhớ gì mà lại cảm thấy rất đau đầu.
Cô dùng tay ôm trán rồi lại đập nhẹ vào đầu, rất nhức, rất nhói, rất đau, mơ mơ hồ hồ, choáng váng liên tục, mày nhỏ nhíu thành 1 đường, sắc mặt không mấy tốt đẹp.
Mọi người trông thấy rõ hành động của cô vô cùng sốt ruột, Ngao Trạch Vũ nhanh tay bắt lấy bàn tay đang vỗ vào đầu của cô, giọng điệu trấn an lại có phần lo lắng: "Tiểu Khiết, không sao, đừng như vậy" sau đó Anh đưa mắt ám hiệu cho Thượng Yến Phi đang lúng túng bên cạnh.
Thượng Yến Phi cũng vội nói: "Ờ, ờ lúc đó...lúc đó em gọi điện thoại cho chị đó, em nhớ chưa?"
"Gọi...gọi cho chị sao?" cô mơ hồ hỏi lại.
Thượng Yến Phi vỗ đùi chắc nịch đáp: "Đúng rồi, em rủ chị đi..đi..à đi mua sắm, đúng! Là đi mua sắm đó.
Nhưng sau đó nghe tin em bị ngã ở trong phòng tắm doạ chị đến mất hồn luôn"
Thành công bịa ra 1 câu chuyện.
Ngô Tần tiếp nối câu chuyện, vẽ thêm 1 đoạn đường để lừa người đi vào.
"Phi Phi nói đúng rồi, bác hai và mọi người đưa con vào bệnh viện, bác sĩ nói đầu con bị va chạm nên bị mất trí nhớ tạm thời.
Nhưng không sao, sẽ khỏi thôi, còn đừng lo lắng"
Ngô Phỉ: "Không sao đâu, con đừng cố gắng nhớ, bác sĩ có nói là nếu con cố nhớ sẽ làm đầu đau đó, mọi kí ức sẽ tự nhiên quay về thôi, nên con đừng gắng sức"
"Dạ, con làm mọi người lo lắng rồi" Thượng Khiết My ngờ nghệch đáp.
Ngô lão gia đi đến bên gường, khoé mắt đầy vết chân chim giờ đây lại hiện ra nhiều đường nhăn trên khuôn mặt hơn, ngay cả tóc muối tiêu cũng đã trắng cả đầu, ông cụ xoa đỉnh đầu cháu gái, giọng ông chậm chạp lại đầm ấm vương vấn: "Tiểu Khiết của ngoại mau khỏi bệnh lại"
Thượng Khiết My ngoan ngoãn nắm tay ông đầu cọ cọ vào cánh tay ông làm nũng: "Tiểu Khiết làm ngoại lo lắng nữa rồi, về con bóp vai cho ngoại nhé nhé"
Ngô lão gia thích thú cười lớn, nụ cười này đã bao lâu rồi chưa từng nở, nó cứ như 1 thứ nặng nề bị ấn chìm sau 1 thời gian dài dẳng.
Mọi người ai cũng tháo bỏ lớp áo bất an, tự ban cho mình 1 tràng cười thoải mái nhất, ích ra cuối cùng mọi lo lắng lo âu muộn phiền của bọn họ chính thức được tháo gỡ rồi.
Nên mỉm cười để cuộc sống có sắc màu hơn.
Mẫn Thiên Tứ trốn chui trốn nhũi như 1 con chuột ẩn náo dưới nấp cóng hôi thối.
Bộ đồ vest lần cuối rời khỏi nhà giờ đây lại cứ như 1 giẻ rách, bần cùng thối nát, chiếc áo sơ mi trắng đã biến thành màu đen bẩn thỉu, mặt mày ông ta cũng chẳng tốt mấy, có mấy vết lem luốc bám đầy trên mặt, tóc tai bù xù rối bời, cả người hôi như chuột cóng.
Chật vật không tả nổi, chạy trốn mấy ngày liền, mới ngày đầu ông ta trốn ở thành phố nhưng mạng xã hội ở đây quá mạnh, ai ai cũng biết ông ta, thậm chí có ảnh dán đầy giao lộ, hẻm cụt còn có.
Ông ta sợ đến mức không dám mua đồ ăn nước uống, chửi thề 1 câu rồi tìm cách để xuống 1 vùng thôn quê lạc hậu nhất.
Thứ có giá trị mang theo bên mình là chiếc xe ông ta lái đi hôm bỏ trốn nhưng lo là bảng số xe sẽ dò ra được tin tích nên ông ta bỏ xe lại ở ven đường, che mặt đi vào 1 con hẻm thấy quần áo của người dân phơi liền trộm đi, thay xong đồ bịt mặt lại, mới ra khỏi con hẻm đó.
Sau đó bắt chuyến xe đi về thôn quê lạc hậu kia.
Chạy xuống vùng thôn quê ông ta thở ra 1 hơi, cuối cùng cũng có nơi để ẩn náu, tiền ông ta mang theo bên mình chủ đủ ăn mấy bữa *gặm cỏ*, thẻ ngân hàng đều bị khoá.
Mẫn Thiên Tứ biết rõ tình hình hiện tại của mình không thể xuất ngoại, chắc chắn Ngô Tần sẽ phong toả hết sân bay, dốc sức truy đuổi ông ta, nên tình hình trước mắt ông ta trốn bao nhiêu ngày thì trốn, sau đó rồi tính tiếp.
Điện thoại ông ta chẳng dám mở nguồn, tắt nguồn từ mấy ngày qua lại lo sợ nên ông ta tháo hết sim ra, đợi có chỗ bán thì ông ta sẽ bán nó đi để lấy tiền làm những việc khác.
Đây có lẽ là lần chật vật nghèo khổ nhất mà ông ta từng sống ngần chục năm ấy.
Ngao Sở Viêm từ khi nghe tin tức truy lùng Mẫn Thiên Tứ, rồi lại nghe tin tức chính phủ tung ra hàng loạt chứng cứ buộc tội Mẫn Thiên Tứ, nào là tham ô, ăn thối lộ, bóc lột tài sản của dân, rồi trộm tiền quỹ của nhà nước, ông xem mà tái cả mặt.
Tâm cứ như rơi xuống vực thẩm nghìn trùng, Bạch Mai Nghi tắt tivi, bảng tin này chồng bà đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, nghe đến nỗi tai bà mọc kén.
"Tôi đã nói với ông rồi, những người như ông ta không đáng để ông moi tim ra tin tưởng, giờ thì ông sáng mắt chưa.
Nghĩ lại, Nguyệt Nguyệt và Tiểu Vũ phản kháng lời nói của ông dữ dội như vậy, rõ là bọn nó đã sớm biết con người thật của Mẫn gia rồi.
Haizzz là do tôi và ông già cả, tin người không lối thoát, mà ông là người sai nhất, đánh mất con trai con gái ruột của mình, làm lỗi với cô gái nhỏ Khiết My kia, giờ thì chúng ta lấy gì đền tội đây lão Ngao?"
"Tôi nghĩ bây giờ hai từ xin lỗi với cô bé ấy và gia đình của nó, hai từ đó chẳng còn quan trọng nữa rồi" Bạch Mai Nghi thở dài nhìn Ngao Sở Viêm bất động.
Qua hồi lâu Ngao Sở Viêm mới nhúc nhích: "Bà thay tôi xin..."
"Lời xin lỗi là dùng sự chân thành để bày tỏ, lời cảm ơn có thể truyền đạt nhưng hai từ để biểu đạt hối cải và chân thành như xin lỗi thì ông nên tự mình đến đó để nói đi" Bạch Mai Nghi cắt ngang lời ông nói.
Để lại câu nói này, Bạch Mai Nghi liền đi lên lầu để lại khuôn mặt thẩn thờ của Ngao Sở Viêm.
Ông cảm thấy bản thân mình thật nực cười ngu xuẩn biết bao, đặc biệt là cái dáng vẻ đúng đắn, cái dáng vẻ tin tưởng Mẫn gia, cái dáng vẻ dùng hành động bạo lực để chứng minh Mẫn gia thật thà đó thật là nực cười vô cùng, ông nhục nhã với các con của mình, cười trào phúng với những thứ mình gây ra.
Con trai và con gái ông nói không sai *ông là 1 người ba ngu xuẩn, bị dắt mũi mà còn không biết*
"Là ba làm hai con thất vọng" Ngao Sở Viêm đau đớn nói.
Đêm đó, Ngao Sở Viêm lê thân mình đi đến địa chỉ bệnh viện mà Bạch Mai Nghi đã nói cho ông biết.
Đứng trước cửa phòng bệnh đông đúc vô cùng, ông đứng bên ngoài ở 1 chỗ khuất nhìn vào, qua tấm kính gần đó mới thấy rõ nụ cười ngây ngô của Thượng Khiết My khi được mọi người chọc cười.
Cái nụ cười đó cũng đã từng đối với ông như vậy, lần đầu tiên gặp mặt cô gái đó đã cười nói với ông như dáng vẻ bây giờ, cho dù ông cau có khó chịu, gây khó dễ, cô gái nhỏ vẫn mang bộ dáng tôn trọng ông, nhưng sau đó ông lại dùng lời lẽ tổn thương cô gái hiểu chuyện đó, để 1 khoảnh thời gian sau cô gái có nụ cười sáng như ánh mặt trời phải trải qua từng ngày trong bóng tối cùng nước mắt.
Chẳng trách Tiểu Vũ, Nguyệt Nguyệt, vợ ông còn có người bạn thân căm ghét vì sự ngu xuẩn của ông đến vậy.
Mọi thứ hình thành nên căm ghét đều có lý do cả, cho nên thù hận ông cũng có lý do.
Ngao Bạch Minh Nguyệt đang cười nói bên trong, liếc sang liền thấy gương mặt phờ phạc của ba mình, cô ra hiệu với Ngao Trạch Vũ sau đó đi ra ngoài.
Ngao Sở Viêm dè dặt nhìn cô: "Nguyệt Nguyệt, ba..."
Nhưng cô lại lãnh đạm cắt ngang tiếng nói tội lỗi của ông, đáp: "Đi sang bên kia rồi nói"
Ngao Bạch Minh Nguyệt đi trước, Ngao Sở Viêm đi theo sau.
"Ba đến đây để làm gì? Sao không đi nịnh hót cái gia đình thông gia của ba đi" cô khịt mũi trào phúng.
Vẻ mặt Ngao Sở Viêm bất đắc dĩ: "Ba biết sự thật rồi, con đừng nói móc ba nữa.
Hôm nay ba đến là để xin lỗi"
"Quan trọng không?"
"Hả"
"Tôi hỏi ba lời xin lỗi đó giờ còn quan trọng không?"
Ngao Sở Viêm lúng túng, không nói gì.
"Nếu hôm nay ba đến xin lỗi thì ba về đi, không ai cần hai từ đó nữa đâu, bởi vì Tiểu Khiết đã quên hết những gì ba nói rồi, cho nên ấn tượng của ba trong lòng em ấy là xa lạ, với lại tôi nghĩ không ai muốn nghe hai từ đó của ba nữa"
"Ba đừng nói hai từ đó, nếu làm vậy Tiểu Khiết mà nhớ lại, họ sẽ hận ba thấu xương và tôi với Trạch Vũ cũng y như vậy.
Hảo cảm của ba cha con chúng ta đã cực hạn rồi cho nên ba đừng làm nó hạ xuống nữa"
"....."
"Tôi đã từng nói, sẽ đợi ngày Mẫn gia bị vạch trần sẽ thưởng thức nét mặt tuyệt vọng của ba, nhưng bây giờ tôi không muốn nữa, càng nhìn tôi lại càng thấy khó chịu.
Ba đi đi"
Dứt lời, cô chẳng mải mai gì đến nét mặt đượm buồn cùng sự dằn vặt tội lỗi của ông, quay lưng đi như 1 người xa lạ.
Đừng trách cô vô tâm lạnh lùng không tha thứ cho người ba của mình, vì chỉ khi làm thế sau này ba cô mới sáng mắt để tránh khỏi những con ma quỷ đội lốt người.
Mấy ngày sau đó, Bạch Mai Nghi gọi điện thoại đến cho Ngao Bạch Minh Nguyệt và Ngao Trạch Vũ báo rằng Ngao Sở Viêm đã lên chùa xuất gia, cảm xúc không biết tả như thế nào, có chút xót thương.
Dù sao cũng là Ngao Sở Viêm tự mình lựa chọn.
Có lẽ tội lỗi quá nhiều không thể bù đắp, thì hãy chọn 1 con đường tìm phúc đức để trả nợ đi..