Thanh Xuân Vội Vã - Ta Đã Cuồng Nhiệt


Thấy cô gái nhỏ nghiêm túc chăm chú nghe mình nói, Anh muốn phì cười nhưng đành phải kiềm nén lại.

"Em bỏ qua mọi việc nhưng có những thứ em lại dung hoà làm một, kết quả lại là tha thứ không đúng việc.

Em có biết việc đó là việc gì không"
Cô lắc đầu.

Anh nói tiếp.

"Anh đồng ý việc em nhớ ơn họ cưu mang và cho em tự tìm tòi hiểu biết nhiều điều hay bộ mặt khác của xã hội, em khoan dung họ vì điều đó, việc đó xứng đáng.

Nhưng em bỏ qua luôn cả việc họ dùng sự sợ hãi của em để áp đặt, đó là sai em à.

Và cả lời dạy dỗ của họ cũng sai, đó là họ bắt em nhu nhược yếu thế đi, điều này giống như cái trụ áp lên người em để làm em không can đảm, em chỉ biết tránh né mà không dám đối diện thực tại.

Nha đầu! Lời dạy nó khác hành động, em nên dùng tâm cảm nhận lối đi cho mình.

À mà giờ thì không cần dùng tâm gì nữa, có Anh sau lưng, giang sơn này là của em tất cả rồi"
Thượng Khiết My đanh mặt lại khẽ trừng mắt nhìn Anh tức tối, nhìn gương mặt đang đắc ý đến tuôn trào kia, Cô "xùy" một tiếng rồi bật cười thành tiếng.

Chỉ toàn giỏi đắc ý, khua tay múa mép thôi!
Chợt nhớ...!

Thượng Khiết My ngưng cười, đanh mặt lại, cau có nhìn Anh.

Ngao Trạch Vũ đang hào hứng cười, xê dịch người lại gần tham lam muốn ôm ôm nhưng tay còn chưa chạm vào được đã thấy gương mặt đen sì, cau có khó chịu ra mặt, như cáo trạng mà nhìn chầm chầm mình.

Anh đơ người giây lát sau đó cũng mất tự nhiên thu tay lại, sát mặt lại gần khó hiểu hỏi: "Em sao vậy, khó chịu chỗ nào sao"
Giọng không vui của nóc nhà nhỏ vang lên: "Đúng, rất khó chịu trong người"
Anh rối rít, chồm người ra sau xem xét kỹ lưỡng từng vết thương trên người cô, sau đó nắm cằm nhỏ xoay xoay dò xét.

"Vết thương không chảy máu.

Em khó chịu ở đâu"
Cô liếc mắt, chỉ ở môi mình hung dữ nói: "ở đây, em muốn mắng lắm rồi.

Anh vừa bảo sẽ đi bác sĩ nhưng toàn kiếm chuyện kéo dài thời gian"
Trước cơn thịnh nộ của nóc nhà nhỏ, Anh im bật, hơi bất ngờ cũng hơi lo sợ.

Tự nhiên Anh muốn nhím nhỏ của trước kia hơn, thùy mị e thẹn.

Còn bây giờ...có chút không quen, hơi sợ, giống "tử sư".

(Little: Ngao Ca, em đợi ngày anh bị vả mặt lâu lắm rồi đấy nhá)
("Tử sư": đọc ngược lại nha mọi người.

Thấy Ngao ca vậy thôi chứ nội tâm yếu ớt lắm, đâu dám múa mép trước mặt Khiết Tỷ.

Nóc nhà quyền lực ahhh)
Trước khí thế áp lực bóc lột ấy, Ngao Trạch Vũ đầu hàng bĩu môi giận dỗi, chầm chập như rùa, bước chân xuống sàn, vẻ mặt không mấy tình nguyện.

Nhưng cuối cùng thì sao?
Ngoan ngoãn lê bước chân nặng trĩu bước về hướng cửa.

Giọng lười lười buồn rầu cất tiếng nói: "Anh biết rồi.

Em thật hung dữ"
Thượng Khiết My: "....."
Sau đó, Anh không quay đầu mà bước thẳng ra ngoài.

Thượng Khiết My ngồi trên gường thở dài bất lực, nhìn cánh cửa không một bóng người chợt cười khẽ.


Nụ cười này chứa đầy sự ấm áp cùng ngọt ngào và hạnh phúc.

Đó là mùi vị mà trước đây cô chưa từng có.

Cô chợt chạnh lòng.

Vũ! Em có thực sự xứng đáng với những gì Anh đang làm không?
Sao Anh lại bỏ ra nhiều thứ với một đứa như Em.

Nếu....một ngày nào đó, Anh biết được sự thật, vậy Anh có còn tin tưởng Em nữa không? Có muốn bảo vệ Em nữa không?
Vũ! Nếu...biết được tất cả...Anh có thể ghét bỏ Em nhưng xin Anh đừng đau lòng vì Em.

Bỗng dưng trái tim thắt lại, cô đau nhói.

Nước mắt giàn giụa rơi xuống mu bàn tay.

Thật nóng!
Thượng Khiết My nhìn về làn nước trong xanh thông qua cửa sổ cạnh hồ.

Cô không biết số phận của mình sẽ thực sự còn vui vẻ hay không nếu sự việc đó lỡ bùng ra.

Trạch Vũ! Đợi Em...đợi em giải quyết xong xuôi mọi việc, em sẽ nói toàn bộ cho Anh.

Vũ....đợi em!
Bên ngoài hành lang trước của phòng của Thượng Khiết My.

Lấp ló hai bóng người bên ngoài, cả hai đều trầm mặc, một kẻ bịt miệng khóc không thành tiếng, một kẻ ôm trái tim đau đớn quặn thắt mà trách cứ mình.


Thượng Minh Lữ đau nhói ở trái tim, không ngừng thở dốc.

Nỗi đau gằng xé tâm can của ông như sắp chết đi.

Ông là một người ba là chỗ dựa duy nhất của con nhưng chỉ hiểu một nửa tâm tình lẫn cả quá khứ của con.

Ông chỉ biết bù đắp nhưng không hiểu phải bù cái gì, đắp ở đâu, ông cứ nghĩ cho con ăn mặc sung sướng rồi từ từ bù đắp dần nhưng ông phát hiện ra từ khi trở về sống cùng gia đình ruột, Tiểu Khiết của ông chỉ toàn là thương đau, bao nhiêu chuyện xảy ra với con gái bé bỏng của ông, ông đều không biết nguyên do.

Con bé thà chịu đau cũng không muốn làm ông đau lòng mà lo lắng.

Thượng Minh Lữ! Mày không đáng mặt làm người, càng không đáng làm ba của Tiểu Khiết.

Con gái...ba thực sự có lỗi với con!
Con có trách người ba vô tâm này hay không?
____________
Mọi người ơi! mọi người đừng lo Little sẽ quên các bạn nhé.

Little sẽ không bao giờ quên người truyền động lực ngọn lửa cảm hứng cho Little sáng tác truyện đâu.

Từng bạn cmt Little đều nhớ hết nà ♥????????
À Little chúc các bạn lễ tình nhân vui vẻ và ấm áp bên nửa kia của mình nha! Giờ thì Little đi hấp thụ ấm áp đê~~~.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận