Thanh Xuân Vội Vã - Ta Đã Cuồng Nhiệt


"Ca ca, em muốn qua thăm Viên Viên"
Một cô gái bị băng kín người đang ra sức thuyết phục một anh chàng mặt lạnh, sự nũng nịu dễ thương làm trái tim phải tan chảy ấy cũng chẳng hề làm xao động Anh chàng kia.

Tôn Trì Phong kiên quyết nhíu mày từ chối: "Không được"
Tôn Sơn Hạ bực bội buông cách tay đang ra sức làm nũng: "Sao lại không được"
Tôn Trì Phong chỉ vào chỗ bị băng dày đến mức không đếm được bao nhiêu lớp: "Em nhìn xem bản thân đã thành ra như nào rồi mà còn đòi đi lung tung"
Tôn Sơn Hạ ngồi trên gường bĩu môi, không thèm đếm xỉa đến người Anh của mình.

Quay sang một góc ngồi nhìn một chỗ như đang ngăn cách một thế giới riêng.

Tôn Trì Phong thấy thế cũng không lên tiếng, nhàn nhã đọc báo uống trà.

Haizz cái biểu hiện này là đang giận, mà giận thì phải dỗ.

Việc này để cho Mẫn Ngôn làm đi, hắn không thể nào hạ tông giọng được đâu.

"Em cứ việc giận dỗi đi, đừng nghĩ ca ca sẽ dỗ em"
"......"
"Còn nữa, ba mẹ nghe tin em bị thương cũng đang cuống cuồng chạy về đó"
"....."

Từng câu nói của Tôn Trì Phong cất lên nhưng bên kia vẫn chưa hề có câu trả lời.

Lầm lỳ đến mức hắn cũng phải ngao ngán lắc đầu chịu thua.

Cánh cửa được mở ra, Tôn Mẫn Ngôn tay xách nách mang một đống đồ ăn thức uống, toàn là đồ bổ.

Vừa đi vào đã thấy bầu không khí quái lạ.

Liếc nhìn bệnh nhân trên gường đang xoay người đưa lưng về phía Tôn Trì Phong.

Nhìn vậy thôi cũng đã hiểu được tình hình như nào rồi.

Haizz công chúa giận rồi.

Tôn Mẫn Ngôn đem đồ đi tới chiếc bàn cạnh gường, vừa đi vừa nói: "Ây ai chọc giận công chúa của tiểu ca vậy ta"
Tôn Sơn Hạ ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa ướt đẫm mặt, ủy khuất lấm lem nhìn Tôn Mẫn Ngôn cáo trạng.

Môi nhỏ nỉ non kêu một tiếng: "Tiểu ca~"
Tôn Mẫn Ngôn bất lực, tiến tới cúi người xoa đầu, ôn nhu hỏi nhỏ: "làm sao"
Tôn Sơn Hạ như kiếm được một bức tường to lớn để dựa dẫm liền không ngăn được mà lá gan lại trở nên to hơn, mạnh dạn dứt khoát chỉ tay về phía Tôn Trì Phong đang thảnh thơi vác chéo chân, phong thái nhàn nhã xem kịch hay.

"Ca ca không cho em đi thăm Viên Viên"
Mặt Tôn Trì Phong thoáng thay đổi sắc, trợn mắt gằn giọng: "Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi KHÔNG ĐƯỢC CHỈ TAY VÀO NGƯỜI LỚN"
"Muốn Anh đánh một trận mới chừa hay sao"
Tôn Mẫn Ngôn nhìn hai người rồi nhanh chóng kéo cổ tay ban đầu còn chút mạnh mẽ, về sau thì đang yếu dần, run rẩy chỉ về hướng Tôn Trì Phong giận dữ cáu gắt.

Tôn Sơn Hạ bị ca ca quát liền uất ức khóc lớn, nép mặt vào lòng Tôn Mẫn Ngôn thút thít như một đứa trẻ.

Tôn Mẫn Ngôn rối rắm dỗ dành trẻ con.

"Sơn Hạ ngoan, không khóc nhé.

Trì Phong, Anh cũng thật là, quát con bé làm gì, dù sao em ấy cũng đang bệnh mà"
Thật ra, từ sau khi Tôn Sơn Hạ tỉnh dậy, nghe tin mình bị gãy xương quai xanh liền không động cũng không náo.

Dáng vẻ bình thản giống như cớ sự này giúp cô bé làm tấm giáp náo loạn của mình.


Tưởng bị thương sẽ được cưng chiều, không ngờ còn bị ca ca quát.

Hức!
Tôn Trì Phong nhàn nhã: "Dù bị bệnh cũng phải phép tắc một chút.

Sơn Hạ em đừng nghĩ ca ca sẽ dễ dãi như tiểu ca của em.

Em còn náo loạn không nghe lời, Anh liền mách bố mẹ.

Xem bố mẹ có chỉnh lại em hay không"
Tôn Sơn Hạ giận dỗi, trừng mắt Tôn Trì Phong một cái cho thoả mãn rồi quay sang dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tôn Mẫn Ngôn mà nài nỉ: "Tiểu ca~"
Tôn Mẫn Ngôn hoá đá.

Dáng vẻ này....có chút không quen.

"Tiểu ca, Anh dẫn em qua thăm Viên Viên một lát nhá, một lát thôi, một xíu cũng được"
Tôn Mẫn Ngôn chỉ đành gật đầu đồng ý, bỏ qua ánh mắt đang gắt gao không đồng tình của Tôn Trì Phong.

Tôn Sơn Hạ hí hửng vui vẻ, ngồi trên chiếc xe lăn cao cấp, giá tiền cũng thật đắt đỏ.

Tôn Trì Phong đứa phía sau đẩy xe đi tới, lúc này bắt gặp Ngao Trạch Vũ đang đỡ cả người nhỏ bé của Thượng Khiết My vào lòng, tư thế kia cũng thật thân mật.

Tôn Sơn Hạ có ác ý với cô, vì cô mà Lưu Ý Viên bị như vậy.

Nghĩ thế liền bĩu môi tỏ thái độ không thích.


Thượng Khiết My thừa biết Tôn Sơn Hạ làm như vậy là do nguyên nhân gì, liền cúi đầu, sắc mặt vừa căng thẳng vừa buồn bã.

Ngao Trạch Vũ đứng gần liền phát hiện biểu cảm lạ của cô nhìn về hướng Tôn Sơn Hạ đang ghen ghét.

Anh hừ nhẹ cau mày khó chịu.

Dám bắt nạt bảo bối của Anh!
Lúc 5 người đi đến cửa, Ngao Trạch Vũ chẳng hề nể nang liền lên tiếng nhắc nhở: "Trì Phong, cậu xem em gái cậu lại đi, thái độ như vậy là sao"
Tôn Trì Phong khẽ liếc nhìn em gái của mình.

Chẳng trách cứ mà còn cười cười với Anh giống như thách thức: "Oh, muốn tôi dạy lại con bé thì khi nào cậu gọi tôi là Anh thì tôi sẽ lập tức bảo con bé xin lỗi"
Mặc dù chơi chung với nhau thật lâu, là anh em chí cốt nhưng Ngao Trạch Vũ chẳng bao giờ gọi Tôn Trì Phong là Anh, cho dù Tôn Trì Phong 25 tuổi, lớn hơn Anh tận 7 tuổi nhưng tên nhóc kia không bao giờ tỏ ra yếu thế hay kém phần hơn, mà chỉ toàn là cho mình ngang hàng.

Muốn nghe một chữ "Anh" cũng thật khó.

__________________
Hiuhiu Little xin lũi các bạn nha, tại tuần này với tuần sau Little học 2 buổi hong à, hơm coá ra chương thường xuyên cho các bạn được é.

Các bạn đừng buồn Little nhaaaa ????????.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận