Thanh Xuân Vội Vã - Ta Đã Cuồng Nhiệt


Ho đến mức mặt cô ta đỏ bừng lên, bàn tay đầy thương tích vuốt ngực liên tục.

Từ dưới nhìn lên trên, thấy sát khí tản ra từ người đàn ông thần bí trong bóng tối, Như Hoa khẽ rùng mình.

Lại bắt gặp đôi mắt như muốn giết người của Tôn Trì Phong, cô ta chẳng dám nhìn cúi gầm mặt môi tím tái ngậm chặt, đến thở cũng đầy khó khăn.

Anh lên tiếng lạnh lùng phân phó: "Lữ Khán"
Người tên là Lữ Khán chính là tên đeo mặt nạ đen ban nãy, hắn nhanh chân đi lại gần Như Hoa, một tay nắm tóc cô ta giật mạnh ra phía sau khiến đầu cô ta hoàn toàn ngửa ra sau, đầu truyền đến cảm giác đau thấu.

Lữ Khán ra tay vô cùng tuyệt tình không nể nang trước mặt là nam hay nữ mà thương hoa tiếc ngọc, hắn chỉ biết khi vào đây chỉ có "tội phạm" thì đều sẽ ra tay một cách công bằng.

Như Hoa la hét đau đớn, hai tay nắm lấy phần tóc lẫn tay của Lữ Khán cố gắng níu giữ phần tóc, cô ta ngay cả đến giãy giụa cũng không dám, chỉ biết lùi người về sau theo sức lực kéo của người đàn ông ra tay tàn ác.

Lữ Khán hai mắt hung dữ qua lớp mặt nạ đen mà quát lớn: "Nói mau" vừa dứt lời, bàn tay đang nắm tóc của hắn gia tăng thêm sức lực như muốn kéo rách da đầu Như Hoa.


Như Hoa đau đớn, nước mắt chảy ròng ròng cắn răng chịu đựng, đôi môi nứt nẻ gắng gượng nói từng chữ yếu ớt.

"Tôi ghét cô ta, con nhỏ Tôn Sơn Hạ đó đã cướp lấy người tôi thích - Đường Hà.

Đúng vậy, chính tôi đánh nó đó, hừ! Tôi đã cào nát mặt nó cho nó hủy dung, đánh gãy xương quai xanh của nó cho nó chừa cái tội quyến rũ con trai, sau này nó đừng mong quyến rũ được ai, haha có lẽ sẽ không ai cần đến một con vừa hủy dung lại vừa không hoàn hảo.

Đúng là tôi đó tất cả những vết thương của nó đều là tôi tạo nên.

Thì sao nào?" Nói xong cô ta cười điên dại.

Sự ghen ghét hiện lên trong đôi mắt Như Hoa, khiến cho cô ta không hề phát hiện ra sát khí lạnh lùng tản ra từ hai người đàn ông nào đó.

Cứ thế, Như Hoa đắc ý hắt cằm tự hào mà hỏi mỉa mai chế giễu: "Chắc bây giờ nó đang phải đau đớn khi bị tôi đánh bại đó hahaha sảng khoái.

Thật sảng khoái"
Tiếng cười vang vảnh khắp căn phòng tối.

Rồi một giọng nói tuyệt tình mang theo tia nguy hiểm, giống như một con sói hoang đang rình rập con mồi chỉ cần nó sơ xuất liền một nhát ngậm nát con mồi: "Gan to thật đấy" câu nói mang tính chất nhẹ nhàng khen ngợi nhưng lại khiến cho Như Hoa rét run, câu nói này chẳng phải khen ngợi cô ta mà đang như thể muốn giết chết cô ta ngay lập tức.

Tôn Trì Phong hai tay để bên thành ghế, cái liếc mắt khiến cho tiếng cười của Như Hoa tắt ngúm.

Tôn Trì Phong nhìn thần sắc ban nãy vốn tự cao tự đại chế giễu giờ đây lại chỉ vì cái liếc nhìn của hắn mà phải co rúm sợ hãi đề phòng, hắn cười khẩy: "Khiến cho cô thất vọng rồi, Sơn Hạ chẳng hề đau đớn hay tuyệt vọng, em ấy rất vui vẻ, ngày ngày đều vui vẻ"
Như Hoa cả kinh, dù sao cũng là con gái bị hủy dung lại còn bị gãy xương quai xanh thì tương lai phía trước vô cùng mờ mịt, nếu không ảnh hưởng lớn nhưng ít nhất Tôn Sơn Hạ cũng phải buồn bã đau đớn tuyệt vọng cớ sao lại vui vẻ bình thản.

Cô ta bất giác nhíu mày thật chặt, chẳng lẽ người trước mặt này nói dối cô ta?

Thấy vẻ mặt đầy nghi vấn của Như Hoa, Tôn Trì Phong bấm đoạn ghi âm được lưu trong điện thoại.

Thoáng chốc tiếng Tôn Sơn Hạ được phát ra trong căn phòng yên tĩnh.

Đoạn ghi âm chứa đầy tiếng cười giòn giã vui vẻ, cùng tiếng làm nũng yêu kiều của cô ấy, tất cả mọi thứ đều được thu âm kỹ càng đến mức chân thực, từng câu nói từng tiếng cười vang lên không hề mang dấu hiệu bất thường mà nó chỉ đơn thuần là sự thành thật, bình thản vui vẻ hưởng thụ từng khoảnh khắc bên gia đình của mình.

Đôi mày của Như Hoa càng nhíu chặt khó tin, làm sao có thể như vậy, tại sao Tôn Sơn Hạ không hề lo lắng? Rốt cuộc là tại sao?
Tôn Mẫn Ngôn ngồi đó, nhàn nhã mở miệng đánh tan những câu hỏi đang không ngừng hiện lên trên gương mặt cô ta: "Cô nghĩ Tôn gia nghèo đến mức không đủ kinh phí lo cho Sơn Hạ sao?"
Như Hoa cuộn chặt bàn tay, ngờ vực thân phận của hai người đàn ông cao ngạo: "Hai người là ai?"
Tôn Trì Phong mở miệng: "Đúng là ngu xuẩn"
Tuyết Liễu run rẩy lòm còm bò đến: "Như Hoa, đó là Tôn Trì Phong, người càng quét tất cả công ty bất động sản đó.

Tôn Sơn Hạ chính là em gái của hắn"
Như Hoa cứng đơ người, biểu cảm như không thể tin vào tai mình.

Cô ta đã đụng vào người không nên đụng, phải làm sao đây, hắn ta tuyệt tình nhất định sẽ không bỏ qua, đã thế còn đụng vào em gái mà người ta truyền miệng được sủng đến tận trời.

Lần này chết thật rồi.


Như Hoa sợ hãi, bò thật nhanh đến bậc cao hai bàn tay giẫm nát chấp lại quỳ gối thành khẩn cầu xin.

Mồ hôi toát ra hai lòng bàn tay không ngừng nghỉ, cô ta khẩn trương đến biểu cảm trên gương mặt biến hoá khôn lường.

__________________
????????Mn ơi, like cho Little đi ạ, đọc mà hem like là Little buồn nhắm, tủn huông tủn huông.

????????Có lẽ tuần sau Little sẽ ra đều đều ý.

Hí hí để các bạn chờ lâu quó, Little sorry các bạn nhiều nhá!
????????Hãy bình luận một cách văn minh - lịch sự.

Thay vì "tao, mày" hãy là "tôi, bạn" vì chúng ta là những người không quen biết nhau! Những bình luận như vậy, Little không trả lời đâu nhoa????????.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận