Thanh Xuân Vội Vã - Ta Đã Cuồng Nhiệt


Tôn Trì Phong biết rõ cô nhóc này đang giận dỗi điều gì.

Hắn nghiến răng tràn đầy tức giận, giơ tay đập bàn một cái thật vang khiến cho Lan Dạ Hinh đứng góc lớp cũng phải giật mình bàng hoàng, quyển sách trong tay xém chút nữa không cẩn thận mà rơi xuống.

Hắn ngỗ ngược giơ chân đạp ngã ghế bước đi ra khỏi chỗ, rồi lại dùng ánh mắt hằn ra tia giết người chiếu thẳng về phía góc lớp, giọng lạnh lẽo không nhiệt độ, nghiến răng như thế muốn nuốt chửng người con gái đang kinh hãi trố mắt: "Lên!"
Lan Dạ Hinh do vì quá sợ hãi tốc độ hiểu hơi chậm, không nhúc nhích mà lại gương đôi mắt to tròn cả người đông cứng nhìn hắn.

"TÔI NÓI LẠI ĐÂY" Hắn gầm gừ đến mức tất cả mọi người có mặt đều phải hết hồn tái mặt, ngay cả Ngao Trạch Vũ vốn âm trầm lạnh lùng điềm tĩnh cũng phải ngẩng đầu nhăn mặt nhìn hắn.

Con người thích gầm gú này đang ảnh hưởng việc đọc sách của Anh.

Thật đáng ghét!
Ngao Trạch Vũ ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ đầy khó chịu rồi lại cúi đầu đọc sách.

Lan Dạ Hinh bị quát một tiếng, tay chân run rẩy nhanh tay nhặt chiếc balo lên, không dám chậm trễ bước đi thật nhanh, chân run run không trụ vững nhưng vẫn cố đi thật nhanh về phía bàn của Tôn Sơn Hạ.


Lan Dạ Hinh siết chặt cặp sách cúi gầm mặt không dám thở mạnh cũng không dám nói điều gì.

Tôn Trì Phong liếc mắt tỏ vẻ chán ghét tột cùng, nhích người ra xa như thể hơi thở của Lan Dạ Hinh làm hắn ghê tởm đến phát ốm, rồi chân dài dùng lực lớn đá cái ghế đến cạnh chân Lan Dạ Hinh.

Do lực quá mạnh khiến ghế đập vào cổ chân và đầu gối, Lan Dạ Hinh cau mày cắn răng chịu đựng cơn đau nhức truyền đến.

Tôn Trì Phong gai mắt liền không nhịn được mà ra vẻ khinh miệt: "Loại người ghê tởm như cô nên biết chừng mực, đừng để tôi phát hiện cô có ý đồ với em gái của tôi"
Lan Dạ Hinh nén nước mắt, mặc cho hắn không ngừng bày tỏ sự chán ghét sỉ vả khinh thường.

Dù sao cảm giác chà đạp này cũng quen rồi, cô chịu được.

Ánh mắt buồn bã hiện lên trông thấy, Lan Dạ Hinh để cặp sách lên bàn, cúi người dựng chiếc ghế đáng thương bị hắn đạp ngã, vốn định ngồi nhưng Tôn Trì Phong tiến lên nắm lấy thành ghế giật mạnh lại, khoảng cách hai người rất gần nhau, gần đến mức Lan Dạ Hinh nghe được tiếng thở nặng nề phát ra từ hắn, bất giác lùi về sau 2 bước.

Tôn Trì Phong lườm lườm chán ghét không nói gì, tay nhắc nhẹ chiếc ghế ra khỏi bàn: "Tôi đặt ghế ở đâu, cô ngồi ở đó" sau đó hắn lại dùng gôm tẩy đặt một chỗ giữa bàn làm phân cách, cất giọng cảnh cáo: "Nếu cô dám vượt qua đường phân cách, mạng của cô cũng sẽ không còn"
Lan Dạ Hinh đưa mắt nhìn phần bàn trống thuộc mà hắn quy định về mình, cô cười khổ trong lòng, một chỗ trống chỉ có thể để vừa một quyển sách, muốn cô chép bài thế nào đây.

"Tôi biết rồi" Lan Dạ Hinh đáp.

Sau đó, Lan Dạ Hinh xoay người ngồi vào chỗ của mình, ngồi như thế này hơi khó viết vì chiếc ghế của cô nằm hoàn toàn ở phía ngoài bàn.

Nhưng Lan Dạ Hinh cắn răng viết bài như không có hề chi dưới cái khí thế áp lực mà Tôn Trì Phong mang lại.

Tôn Sơn Hạ chứng kiến một màn vừa rồi càng tức giận, không hiểu sao anh trai mình lại có ác cảm, và bắt nạt một cô gái đáng thương như Lan Dạ Hinh như vậy.

Tôn Sơn Hạ không kiềm được tức giận mà hắng giọng bất mãn lớn tiếng: "Ca ca, anh có biết như vậy là quá đáng không hả"
Lan Dạ Hinh mỉm cười ngăn cản lắc đầu: "Không sao, như vầy rất là bình thường không khó lắm đâu.

Mình ngồi như vầy cũng an tâm, lại sợ vô ý đụng vào vết thương của cậu"
Tôn Trì Phong âm trầm rít từng chữ qua kẽ răng: "Nếu đụng vào, tôi sẽ giết thứ dơ bẩn rác rưởi như cô ngay lập tức"

Nói xong, hầm hầm quay người bỏ đi ra ngoài.

Tôn Sơn Hạ cúi mặt ngại ngùng xin lỗi, Lan Dạ Hinh lắc đầu nói "không sao"
Lan Dạ Hinh cùng đám người Lưu Ý Viên chào hỏi vài câu sau đó ngồi ngay ngắn bắt đầu học tiết đầu tiên.

Khung cảnh tiết học xảy ra vô cùng bình thường nhưng với con người cô đơn nào đó thì chẳng bình thường chút nào.

Dương Tề Vương cay cú trong lòng, ai cũng có đôi có cặp chỉ có một mình cậu ta trơ trọi người giữa một rừng uyên ương trong lớp.

Nếu mà Ngạn Hữu có ở đây...mà thôi, có ở đây cũng chẳng ra trò trống gì, cậu ta sẽ lê lết đến chỗ Tôn Sơn Hạ mà thôi, mong chờ vào cậu ta làm cái quái gì, đều vì nữ nhân mà bỏ mặc anh em.

Bao nhiêu tổn thương đó cậu ta chịu đựng đủ rồi, Ngạn Hữu tốt nhất cậu nên yên phận ở lớp đó đi đừng vác xác qua bên đây.

Nếu không mình giết luôn cả cậu.

Hừ!
Nhưng sự việc thật sự không theo toan tính của Dương Tề Vương, chuông vừa reo lên báo hiệu giờ giải lao bắt đầu, Ngạn Hữu đã phóng qua như cơn gió, đi một cách nhanh nhất có thể, ngồi bón cho Tôn Sơn Hạ ăn, nhìn lên trên lại thấy Dật Hoàng - người anh em thề non hẹn ước với cậu không muốn theo đuổi con cọp cái nào đó giờ lại ngoan ngoãn bóc vỏ nho cho Lưu Ý Viên, TA KHINHH nhìn thôi cũng thật gai mắt! Nhìn lên chút thấy con người vốn không hề đụng vào nữ nhân giờ đây lại cưng chiều chọc ghẹo Thượng Khiết My đến đỏ mặt kia.

Dương Tề Vương ôm đầu đau đớn có quá nhiều cú sốc trong cuộc sống ập tới người cậu ta, khi khổng khi không mồm bị ép tống quá cẩu lương vào, không cho phép từ chối.

Thế giới này đảo điên rồi mẹ ơi.


Lời hứa gì đó, cmn cái rắm ông đây khinh, ông đây nhổ vào mặt các người!!!
_____________
????????Bật mí cho các bạn nè.

Đây là một niềm vui nho nhỏ.

Cặp đôi Tôn Trì Phong - Lan Dạ Hinh sẽ có một phần riêng nha.

Mà thể loại thì các bạn cũng thấy rồi đoá.

Anh Phong dữ dội quá, với cái khí thế giết người ấy chỉ có mụt từ hoiii "ngược"
Little đam mê viết ngược nhắm, ngược tả tơi mí chịu, ai mà thích ngược thì đợi Little nhoaaaa.

Hơi lâu ý hihi????.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận