Tiêu Kinh dùng hai lượng bạc mua được một nữ nhân từ trong tay bọn buôn người mang về.
Mà lúc này đây, nữ nhân đó đang ngồi trên giường của hắn, cả người trần trụi nhìn hắn với cặp mắt hung ác, còn cào rách mu bàn tay hắn nữa.
Hắn giằng co cùng với tiểu nữ nhân này đã được một lúc rồi, trong nhà đột nhiên có nhiều thêm một người khiến cho hắn có chút hoang mang.
Tất cả đều bắt đầu từ một canh giờ trước.
!
Tiêu Kinh là một thợ săn, cứ ba ngày một lần hắn lại mang vài con thú hoang dã đến tửu lầu ở trên trấn để đổi lấy một ít bạc sống qua ngày.
Sáng sớm hôm nay, hắn lên núi thu được hai con gà rừng ở trong bẫy rập mà hắn đặt từ trước, còn tóm được một con lợn rừng to béo, bắt được xong đều đưa đến quán tửu lầu quen thuộc, thu về được hai lượng bạc.
Cầm bạc ở trong tay, Tiêu Kinh vốn muốn đi đến tiệm rèn ở thị trấn phía đông để đặt làm một bộ cung tên tốt nhất có thể.
Hắn bắn tên rất chuẩn, chỉ cần có cung tên thì hắn sẽ không còn phải đi khắp cả cái quả núi này để đặt bẫy nữa, mà hắn cũng sẽ không cần phải lo có con mồi nào chạy thoát hay không.
Đang đi ngang qua phố xá náo nhiệt thì bỗng nhiên ống quần của Tiêu Kinh bị một bàn tay nhỏ bé túm lấy, hắn chỉ cần nhấc chân lên là có thể giật ra được ngay lập tức, thế nhưng mà hắn vẫn theo bản năng quay đầu lại nhìn.
Chỉ liếc mắt một cái!
Tiêu Kinh nhìn thấy một nữ nhân đang bị nhốt ở trong một chiếc lồng sắt chật hẹp, toàn thân dơ bẩn, quần áo trên người nhìn không ra được màu sắc vốn dĩ, mái tóc dài rối tung rối mù trông như cái tổ quạ.
Một cánh tay mảnh khảnh từ trong lồng sắt vươn ra ngoài, đúng là cánh tay đã túm lấy ống quần của hắn nhưng mà lúc này đây lại đang yếu ớt rũ trên mặt đất, ngón tay thon dài bẩn thỉu đen xì, kẽ móng tay đầy bùn đất.
Nữ nhân cũng không nghĩ rằng Tiêu Kinh sẽ thật sự dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Nửa khuôn mặt dơ hề hề lộ ra trong mớ tóc tổ quạ, có thể miễn cưỡng nhìn ra được một khuôn mặt hình trứng ngỗng, cái miệng nhỏ, mũi cũng nhỏ cùng với một đôi mắt to không chút run sợ, đen lóng lánh nhìn chằm chằm vào hắn.
Trên trán có một vết thương ở bên trái, có vẻ như đã được một thời gian rồi, miệng vết thương đã kết thành sẹo nhưng mà vết máu khô lại biến thành màu đen vẫn còn đọng lại.
Nữ tử bị phá tướng bán đi cũng không được giá cho nên bọn buôn người mới nhét nàng vào trong lồng sắt mang đi bán như một súc sinh.
Ở cái thời điểm hoàng quyền rung chuyển này thì đây cũng là chuyện thường thấy, Tiêu Kinh đã từng gặp qua không ít, hắn cũng chưa từng động lòng trắc ẩn.
Nhưng mà lần này, hắn lại dừng bước nhìn thật lâụ
Nữ nhân này rõ ràng là vừa chật vật lại vừa nghèo túng, thế nhưng cặp mắt kia lại trong trẻo đến mức khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, cho dù là bị làm nhục nhốt vào trong lồng sắt thì đáy mắt vẫn luôn mang theo kiêu ngạo bất khuất không chịu lùi bước.
Giống như là có một bộ móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng túm lấy tâm của hắn vậy.
Tiêu Kinh đã từng bắt được một con cáo trắng như tuyết ở trên núi, bị bẫy rập của hắn kẹp trúng một chân, thế nhưng từ đầu đến đuôi lại không ngừng giãy giụa, có đau đến mấy cũng không chịu dừng lại.
Hắn cố ý đợi ba canh giờ sau lại quay trở về thu con mồi.