Diệp Thanh Nguyệt lấy chìa khóa mở ổ khóa sắt trên cửa, định cúi người chui vào nhà để xem tình hình bên trong.
Một bàn tay ngăn cô lại.
Ngẩng lên nhìn, cô thấy mẹ mình, Diệp Hướng Hồng, đang đứng đó với gương mặt chân chất.
“Mẹ, sao thế ạ?” Diệp Thanh Nguyệt hỏi.
“Để mẹ vào.
” Giọng nói của Diệp Hướng Hồng khi nói chuyện với con gái rất dịu dàng.
Khác hẳn với lúc bà nổi điên ở nhà họ Diệp, chỉ có điều nét mặt bà trông có chút ngây dại.
Nói xong, bà cầm đèn dầu mà cô Tiền mang đến, chui vào trong nhà, bắt đầu dọn dẹp đống bừa bộn.
Động tác của bà rất thuần thục, chẳng giống chút nào với lời đồn đại về một người “mất trí” trong thôn.
Diệp Thanh Nguyệt biết, mẹ mình vốn dĩ là một người bình thường.
Chỉ vì đã trải qua quá nhiều đau khổ nên tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề.
Khi bà bị tổn thương hoặc bị ức hiếp, bà sẽ mất hết lý trí, chẳng màng điều gì nữa.
Đây là một bệnh tâm lý, hoàn toàn có thể chữa được.
Kiếp trước, khi mẹ qua đời, cô vẫn còn là sinh viên, không biết cách đối phó với căn bệnh này.
Nhưng bây giờ, Diệp Thanh Nguyệt tin rằng với sự kiên trì chữa trị và sự hỗ trợ từ hệ thống, cô chắc chắn sẽ giúp mẹ mình vượt qua bóng tối quá khứ, trở lại là một người bình thường như xưa.
“Mẹ ơi, con vào giúp mẹ nhé.
” Diệp Thanh Nguyệt không muốn để mẹ mình một mình làm tất cả mọi việc.
Hôm nay Diệp Hướng Hồng bị huyện gọi đi, mãi đến tối mới về.
Những ngày này, nhà máy vào mùa cao điểm, họ coi công nhân chẳng khác gì gia súc.
“Khoan đã.
” Diệp Hướng Hồng ngăn Diệp Thanh Nguyệt lại: “Để mẹ dọn thêm một chút, đồ đạc trong nhà hỏng hết rồi, gồ ghề lắm.
” Bà vừa nói vừa đi đến chỗ đèn dầu, khẽ giơ tay ra, như muốn gạt đi một chiếc đinh gỗ vô hình nào đó, rồi lại tiếp tục dọn dẹp như không có chuyện gì.
Diệp Thanh Nguyệt thấy mũi cay cay, lập tức chui vào trong phòng: “Mẹ, con đâu còn là con nít, con sẽ cẩn thận mà.
” Diệp Hướng Hồng hoảng hốt, vội đẩy con gái ra cửa: “Không được vào, không được vào… Nếu bị thương sẽ đau lắm, con đừng để bị đau, mau ra ngoài, đi ra ngoài đi!” “Mẹ!” Diệp Thanh Nguyệt lớn tiếng gọi.
Diệp Hướng Hồng liền im bặt, ngây người nhìn con gái, ánh mắt thoáng vẻ sợ hãi.
Chỉ trong chốc lát, mồ hôi đã rịn ra trên trán và cổ bà.
Diệp Thanh Nguyệt đỏ hoe mắt, ôm chầm lấy mẹ: “Mẹ, con xin lỗi, con không nên quát mẹ.
” Cô không chịu được khi nhìn mẹ mình phải chịu khổ, nhất thời quên mất rằng mẹ rất sợ bị người khác quát mắng.
Đã lâu lắm rồi Diệp Thanh Nguyệt không được gặp mẹ.
Lâu đến mức cô gần như đã quên mất dáng vẻ và thói quen của mẹ.
Điều duy nhất còn nhớ là cảnh tượng khi cảnh sát dẫn cô đến nhà xác, vén tấm vải trắng lên và hỏi cô: “Đây có phải mẹ cháu không?” Người phụ nữ gầy gò, nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ.
Diệp Thanh Nguyệt tiến lại gần, chạm vào gương mặt bà, lay lay đôi vai gầy guộc, rồi ngẩng đầu lên nói với cảnh sát: “Không phải đâu anh ạ, đây không phải mẹ cháu.
Mẹ cháu thấy cháu thì sẽ cười, nhưng bà ấy không để ý đến cháu, nên bà ấy không phải mẹ cháu.
” Cảm giác lạnh lẽo từ làn da người phụ nữ không còn phản ứng ấy là ký ức cuối cùng, và cũng là rõ ràng nhất mà Diệp Thanh Nguyệt còn nhớ về mẹ.