Thập Niên 70 Chị Đẹp Quậy Đục Nước Hồng Kông


Nhưng mợ Ba lại thuyết phục cậu Ba, khó khăn lắm mới đơn xin mới được phê duyệt nếu không đi sẽ rất lãng phí, chi bằng chồng cứ qua đó trước rồi đón vợ qua sau sẽ tiện hơn.
Và thế là người trong nhà bàn bạc, để cậu chủ đi trước sang thăm họ hàng, sau khi mợ chủ sinh con thì sẽ trở lại đón.
Ai ngờ sau khi mợ chủ sinh con xong thì cũng bay màu luôn, tình cờ hầu gái kia cũng mang thai và sinh con, cho nên bà ta đã nuôi luôn hai đứa nhỏ.
Sau đó, khi cậu chủ đến đón đứa trẻ, hầu gái đã che giấu sự thật và giao con gái của bà ta cho cậu chủ, còn con ruột thật sự của cậu chủ thì giữ lại nuôi dưỡng.
Diệp Thiên Hủy chính là đứa bé được giữ lại đó.
Cô sinh ra vào giữa những năm 1950, cuộc sống của “mẹ” cô khá là vất vả, chịu nhiều đau khổ và không yêu thương cô đủ nhiều.

Cô lớn lên trong đói khổ.
Diệp Thiên Hủy cảm thấy thiệt thòi, đặc biệt thiệt thòi.
Kiếp trước cô đường đường là Phụ quốc đại tướng quân, đói đến mức cầm kiếm cũng không nổi, phải làm thịt ngay cả chiến mã của mình.
Đến đời này cô vẫn phải chịu đói, còn là đói từ nhỏ tới lớn là sao hả????

Diệp Thiên Hủy từ khi ba tháng tuổi đã suy nghĩ làm sao có được chút đồ ăn, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ tận đến năm 18 tuổi luôn.
Mỗi lần như vậy, "Mẹ" đều sẽ mắng Diệp Thiên Hủy, nói cạnh nói khóe một phen.
Thật ra ban đầu cô không có dự định chiếm chỗ tốt bên Hồng Kông, tốt xấu gì kiếp trước cô cũng đường đường là Phụ quốc tướng quân mà.

Bây giờ sống lại một đời khác, dựa vào hai bàn tay và thực lực bản thân, cho dù cô có bày hàng biểu diễn chẳng lẽ không thể tự mình kiếm được món ngon gì à?
Chẳng qua, cô nghĩ sai rồi.

Thế giới này không giống với thế giới cô từng ở, mặc dù cô có bản lĩnh đấy nhưng hoàn toàn không có đất dụng võ, chỉ có thể miễn cưỡng lấp đầy bụng mà thôi.
Khi cô tốt nghiệp cấp 3 thì tình hình khá hơn một chút, cô vào làm công nhân dệt trong một nhà máy.

Ban ngày cô làm việc lặng lẽ, đến tối cô bắt đầu viết thư, gửi về Hồng Kông.

Diệp Thiên Hủy biết "mẹ" của mình sẽ không bao giờ tiết lộ một chữ nào với cô, có điều khi cô còn nhỏ bà ta đã từng nhắc quá một chút, làm cho Diệp Thiên Hủy cũng biết được tình huống ở một mức độ nào đó.

Cô nghĩ, gửi tám mười bức thư đi thì cũng trúng được chứ đúng không?
Tuy nhiên, thông tin bên đó mà cô biết được thật sự quá ít.

Những lá thư cô gửi đi như đá chìm vào đáy biển, không hề có phản hồi.
Cô đã từng nghĩ đến chuyện xin thẳng giấy thông hành đến Hồng Kông để xem như nào, chẳng qua nói thì dễ nhưng hiện thực thì sao? Cô không biết mũi mình đã hít bao nhiêu bụi, đối mặt không biết bao nhiêu cuộc thẩm vấn.

Cứ như vậy, nhà máy phê duyệt, lãnh đạo phía trên phê duyệt rồi lại trở về trong nhà máy.
Tới tới lui lui như thế, toàn bộ trong nhà máy đều biết được Diệp Thiên Hủy cô “Không an phận”, “Mơ tưởng hão huyền muốn đến Hồng Kông”.

Sau khi “mẹ” cô biết tin đã rất giận dữ, còn thẳng thừng xé luôn hộ khẩu, nói rằng cả đời này cô đừng mơ đến được Hồng Kông, thậm chí còn tố cáo buộc cho cô một đống tội danh.
Bị chính “mẹ ruột” vinh danh tố cáo, cô có thể làm gì bây giờ? Người khác cho rằng bà ta là vì việc nước quên tình nhà, còn cô nói bà ta không phải mẹ ruột mình thì người ta lại bảo cô bị điên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận