Hôm nay là ngày cuối cùng được ở nhà, bầu không khí trong nhà cũng vì thế mà trở lên ngột ngạt.
Hứa Liễu trong nhà vừa dọn dẹp vừa khóc, nước mắt không ngừng rơi.
Hứa Như Sương quây quần bên bà nói nói cười cười muốn bà vui vẻ thêm chút, Hứa Liễu nhìn con gái.
Ánh mắt đỏ hoe đau rát, bà xoa xoa đầu cô.
" Con gái, con nhất định phải sống thật tốt.
Mẹ, mẹ sẽ rất nhớ con..
" lời chưa nói xong bên ngoài đã truyền đến một trận gõ cửa.
_ Cộc..cộc..cộc
Hứa Liễu vội vàng lau mắt đứng dậy bước ra ngoài.
" Ai vậy? A..là Chu tiểu thư? Sao cô lại ở đây vậy? "
Chu Vãn mặt nhợt nhạt ý cười bước vào trả lời bà " Tôi nghe nói Như Sương sắp phải xuống nông thôn nên đến đây nói chút chuyện.
Hứa Liễu nghe vậy cũng không nói gì chỉ có thể gật đầu mỉm cười, nghiêng người mời cô ta vào trong nhà.
Bà ấy chỉ thắc mắc từ bao giờ cô chủ nhà Chu lại quen biết với con gái của bà như vậy.
Hứa Như Sương ngồi trong phòng bếp thấy cô ta đến ý cười cũng tắt chỉ là bày ra một khuôn mặt bình đạm như biết trước cô ta sẽ đến nhà.
" Cô đến rồi! " _ Chu Vãn gật đầu, nâng túi đồ trên tay vào tầm mắt của Hứa Như Sương, Hứa Như Sương nhướn mày nhẹ chỉ tay vào phòng mình _ " Vào ngồi chút, chúng ta sẽ nói chuyện.
"
Chu Vãn không nói gì chỉ gật đầu, Hứa Như Sương cũng từ trên ghế đứng dậy theo Chu Vãn về phòng.
_ Cạch
Cánh cửa bị khóa lại, Chu Vãn cũng thu lại ý cười ban đầu.
Cô ta ném mấy cái túi xách lên giường của Hứa Như Sương, thoải mái ngồi trên ghế gỗ mà vắt chéo chân.
" Đồ đạc đã chuẩn bị đầy đủ, có thể kiểm tra.
"
Hứa Như Sương ngồi trên giường nâng tay rở đồ đạc trong túi ra xem.
Trong có một đài radio tinh xảo, một đèn pin dung tích lớn, thuốc tây, 10.000 tiền mặt và rất nhiều tem phiếu các loại.
Cô nhìn qua một lượt mới gật đầu.
Chu Vãn theo sát động tác của Hứa Như Sương, thấy cô đã xem xong khuôn mặt càng lạnh nhạt hỏi lại " Thế nào? "
Hứa Như Sương tủm tỉm cười ngẩng đầu nhìn cô ta.
" Đã đủ rồi, cô không cần phải lo lắng về việc kia.
Tôi là người rất biết cách giữ mạng.
Còn có, việc đẩy tôi xuống nông thôn là do cô nhúm tay vào à? "
Chu Vãn nghe xong thì thoải mái gật đầu, cười nửa miệng " Sao? Không nỡ? "
" Cũng không phải, điều này cũng chỉ là sớm hay muộn thôi! "
" Chỉ cần cô giữ bí mật thì những thứ đã hứa sẽ có đầy đủ cho cô.
Nhưng tôi khuyên cô đừng quá tham lam nếu không tôi sợ cô gánh không nổi!! "
" Như tôi đã nói trước đó, bản thân tôi rất biết cách giữ mạng nên Chu tiểu thư cứ yên tâm! Hơn nữa xuống đó có khi cả đời tôi cũng chưa thể trở về.
" Nói đến đây giọng nói mang theo chút không nỡ nhàn nhạt.
Chu Vãn đương nhiên là nghe ra " Lo lắng cho bọn họ? "
Hứa Như Sương gật đầu im lặng, Chu Vãn phẩy tay.
" Chỉ cần cô giữ mồm miệng thì tôi sẽ giúp đỡ các người trong khả năng.
"
" Cảm ơn! "
Chu Vãn xua xua tay, ánh mắt rơi ra ngoài cửa sổ có chút bần thần.
" Tôi sắp phải rời khỏi đây rồi! "
" Đi đâu? "
" Gia đình sắp xếp đưa tôi đi du học! Tôi có lẽ sẽ rất nhớ cô đó.
"
Lời vừa dứt Hứa Như Sương liền cảm thấy lạnh sống lưng " Cảm ơn, nhưng không cần cô nhớ đến tôi đâu! "
Chu Vãn xì một tiếng ném ra một cuốn sổ tiết kiệm vào tay cô.
" Gì đây? "
" Không nhìn rõ à? "
" Có..nhưng sao cô lại đưa cho tôi? "
" Trả ơn cứu mạng.
Chứ không cô nghĩ tại sao khi cô nhìn ra bí mật của tôi mà còn sống đến bây giờ? " _ Hứa Như Sương mặt mày ngơ ngác, Chu Vãn nhíu mày_ " Nhìn dáng vẻ ngu ngốc của cô kìa, năm đó cô cứu một bé gái rớt xuống nước suýt chết đuối.
Người đó là tôi!! "