Hạ Đồng ngơ ngác chưa phản ứng kịp, hỏi: “Chị là...?”
“Cứ gọi tôi là chị Hoàng.
Hôm trước ở dưới gốc cây lớn trong khu nhà gia đình, chị Lưu có giới thiệu chúng ta rồi mà.”
“Chào chị Hoàng, hôm đó đông người quá nên em không nhớ hết được, thật xin lỗi.” Hạ Đồng ái ngại đáp.
Chị Hoàng xua tay, “Không sao, không nhớ cũng bình thường thôi.
Khu gia đình nhiều người lắm, không phải một, hai tháng mà nhận hết được đâu.”
Lúc này, một chiếc xe cũ màu đỏ xanh đi đến và dừng lại bên cạnh mọi người.
Ai nấy nhanh chóng chen lên xe tìm chỗ.
Hạ Đồng vừa chuẩn bị bước lên thì bất ngờ bị đẩy mạnh từ phía sau.
Nhìn lại, hóa ra là hai cô gái đã nói chuyện với nhau lúc nãy, một người kéo tay người còn lại, chen lên phía trước và vô tình đẩy cô.
Không vui, Hạ Đồng nhìn cô gái gầy gò vừa đẩy mình, nói: “Cô làm gì vậy? Sao lại đẩy tôi? Lên xe nên xếp hàng chứ.”
Cô gái gầy gò lườm Hạ Đồng, nói với giọng đầy khinh bỉ: “Cô thấy tôi đẩy chắc? Cô có mắt không đấy?”
Cô gái bên cạnh kéo tay cô gái gầy, khẽ nói: “Tiểu Tuyết, đừng nói nữa,” rồi quay sang Hạ Đồng áy náy: “Chị ơi, xin lỗi chị nhé, Tiểu Tuyết không cố ý đâu, em xin lỗi thay bạn ấy.”
Cô gái gầy tiếp tục quét ánh mắt khinh khỉnh nhìn Hạ Đồng từ đầu đến chân, cười nhạt: “Gia Gia, xin lỗi gì chứ, xin lỗi với cô ta làm gì, có gì mà phải nói?” Nói rồi, cô kéo cô gái kia ngồi xuống ghế.
Hạ Đồng chỉ biết im lặng trước cô gái tên Tiểu Tuyết này.
Hôm nay, cô mặc quần áo cũ cho thoải mái vì định lên thành phố bán đồ, mà Tiểu Tuyết lại chê bai cô là “nhà quê.” Thực ra, với cô từ thế kỷ 21, chiếc váy của Tiểu Tuyết nhìn như một món đồ lỗi thời.
Hạ Đồng cười thầm, chợt nghĩ lại bản thân mình, một người gần ba mươi tuổi trong kiếp trước, lại bị một cô gái trẻ chọc tức, đúng là tu dưỡng chưa đủ mà!
Chị Hoàng ngồi cạnh Hạ Đồng, khẽ nói: “Hai cô gái đó, cô bé trắng tròn là Bạch Gia Gia, em gái phó doanh trưởng Bạch, còn cô gầy gò cãi nhau với em là Đường Tiểu Tuyết, bạn của Gia Gia.
Hai đứa tự ý đến thăm người thân, trốn gia đình đấy.
Gan cũng to thật.”
Hóa ra đây chính là hai cô gái mà chị Lưu đã kể hôm trước, Hạ Đồng thầm nghĩ đúng là thế giới nhỏ bé.
Chị Hoàng lắc đầu, tiếp tục: “Cái cô Tiểu Tuyết kia tôi đã gặp vài lần rồi, cứ thích chạy đến ký túc xá của phó doanh trưởng Bạch, con gái mà chẳng biết ngại.
Người ta chào thì chẳng thèm đáp, còn tỏ vẻ khinh bỉ, cứ như sợ không ai biết cô ta không thích dân quê chúng tôi vậy.
Nếu không phải nể phó doanh trưởng Bạch, chẳng ai thèm để ý.
Nhưng Gia Gia thì khác, cô bé rất thân thiện, gặp ai cũng cười chào hỏi.”
Hạ Đồng im lặng lắng nghe không bình luận gì.
Chị Hoàng lại nói: “Lần này tôi lên thành phố để gửi đồ cho con trai lớn, nó học trên này, chẳng biết ăn uống thế nào, có ốm không.
Hơn nửa tháng rồi chưa gặp...”
Nghe chị Hoàng tâm sự trên đường, chẳng mấy chốc đã đến thành phố.
Mọi người lần lượt xuống xe, Hạ Đồng hỏi chị Hoàng đường xá, đặc biệt là những nơi đông người và các khu nhà máy.
Chị Hoàng hay lên thành phố nên rất rành.
Sau khi hỏi han cẩn thận, Hạ Đồng và chị Hoàng chia tay, ai đi làm việc nấy.