Anh ta về sớm không về, muộn không về, lúc con bị đánh cũng chẳng thấy đâu, thế mà đến lúc mẹ mình bị lôi ra để thị uy thì lại xuất hiện ngay!
Người đàn ông này không ai khác, chính là chồng "hờ" của Thẩm Ni và là cha "hờ" của lũ trẻ.
Hai người đã gần ba năm không gặp mặt, giờ gặp lại, cả hai chỉ đứng đó, mắt trừng mắt nhìn nhau.
“Con trai, con về đúng lúc lắm! Nhìn vợ con kìa, nó đúng là con mẹ Dạ Xoa, nó muốn ăn tươi nuốt sống mẹ rồi!”
“Mẹ còn sống thì có ý nghĩa gì nữa, bị vợ đánh thế này, để cả làng cười nhạo!”
Bà Tiêu như người sắp chết đuối vớ được cọc, ôm chặt lấy chân Tiêu Phong, bắt đầu gào khóc ầm ĩ.
Tiêu Phong đặt tay to lớn của mình lên mu bàn tay của Thẩm Ni, ánh mắt anh dừng lại ở những vết bầm trên cánh tay cô, lông mày anh nhíu lại, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua vết bầm như để an ủi.
Thẩm Ni giật mình!
Chết tiệt, anh ta đang tỏ vẻ mờ ám gì đây? Nổi hết da gà lên rồi!
Cô hất nhẹ cánh tay, vẻ mặt đầy sự chán ghét.
Nhận ra cô tránh né, Tiêu Phong ngừng cử động tay, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Ni, đôi mắt cô lạnh lùng như những vì sao.
Anh nói: "Em buông tay ra trước đã, có gì thì từ từ nói."
Giọng của anh không phải kiểu trách mắng, mà giống như đang thương lượng.
Thẩm Ni thấy Tiêu Phong không hoàn toàn thiên vị mẹ mình thì có chút dễ chịu hơn, nhưng bảo cô nói chuyện tử tế thì không đời nào.
"Anh bị mù à? Chỉ thấy tôi giữ mẹ anh, không thấy con gái anh bị em trai anh ôm, sắp bị vứt chết hay sao?"
Tiêu Phong sững sờ, nhìn về phía bọn trẻ.
Lời vừa dứt, chưa đợi Tiêu Phong lên tiếng, Tiêu Lập liền nhanh chóng thả đứa trẻ xuống.
Thấy Tiêu Phong nhìn mình, hắn vội vàng giải thích, “Anh cả, không, không phải như vậy đâu, em chỉ vì...”
Thẩm Ni chẳng cho hắn cơ hội giải thích.
Cô không hiểu rõ Tiêu Phong, lỡ đâu anh ta cũng giống hai người em của mình, chỉ nghe lời mẹ mà không biết đúng sai thì cô sẽ gặp bất lợi.
Đánh nhau với Tiêu Phong, một người đã trải qua huấn luyện, cô không có phần thắng.
“Bất kể là vì lý do gì, mày là chú mà lại ra tay tàn độc với hai đứa trẻ, mày còn là con người không?”
Thẩm Ni hừ một tiếng, buông tay bà Tiêu ra và bước đến ôm lấy Hạ Hạ.
Hạ Hạ bám chặt lấy mẹ và khóc òa lên.
Xuân Xuân với chiếc đầu quấn băng dày cộp, vẫn im lặng bò trên sàn.
Thu Thu trong nhà bị tiếng ồn đánh thức, không thấy ai ở bên, con bé tự mình bò xuống giường, vừa đi vừa khóc, đến ngưỡng cửa thì vấp ngã.
Thẩm Ni ôm Hạ Hạ, định đứng dậy đi đón Thu Thu, nhưng vừa nãy đã tốn quá nhiều sức, cơ thể thả lỏng khiến chân cô mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống.
May mắn, một cánh tay mạnh mẽ đỡ cô lại.
Lưng cô chạm vào ngực Tiêu Phong, qua lớp áo mỏng, cô có thể cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim mạnh mẽ của anh, khiến cô theo phản xạ muốn tránh ra.
Cô đặt Hạ Hạ xuống, rồi bế Thu Thu trở về phòng, cô muốn xem Tiêu Phong sẽ xử lý chuyện này thế nào.
Thái độ của anh sẽ quyết định việc cô có ở lại hay không.
Tiêu Phong bị Thẩm Ni phớt lờ, ngơ ngác thêm một lúc.
Anh đỡ Xuân Xuân dậy, ngồi xổm xuống và xoa đầu cô bé.
“Chuyện gì đã xảy ra? Có đau không?”
Xuân Xuân cố gắng nén nước mắt, nhưng khi nghe anh hỏi câu đó, cô bé không thể kìm nén thêm nữa, nước mắt ào ạt tuôn trào.
“Là bà nội, bà nội đã đánh con.”
“Hồi còn nhỏ thì đau lắm, giờ không đau nữa rồi.”
Cửa vẫn mở, Thẩm Ni nghe thấy hết những lời của Xuân Xuân.
Con bé thật thông minh, câu nói này rõ ràng là lời buộc tội.
Ý nó là ngày nào cũng bị đánh, đánh nhiều đến mức quen rồi, chẳng còn cảm giác nữa.
Tiêu Phong nhìn từ cổ xuống cánh tay của Xuân Xuân, lông mày anh nhíu chặt hơn.
Anh kéo tay áo của Xuân Xuân lên, lộ ra những vết thương đáng sợ.
"Mẹ, mẹ có cần phải cho con một lời giải thích không?" Câu nói này, Tiêu Phong như nghiến qua kẽ răng.