Giang Ninh lắc đầu: “Mẹ, không cần đâu, con tự làm được!”
Mẹ cô cười nói: “Được rồi, vậy con cứ làm việc của mình, mẹ cũng phải chuẩn bị cơm tối đây.
Chắc em trai con cũng sắp về rồi.”
Nghe vậy, Giang Ninh chợt nhớ ra rằng, từ khi trọng sinh về, cô vẫn chưa gặp lại em trai Giang Hàn.
Trong lòng đầy thương nhớ, cô liền hỏi mẹ: “Mẹ, A Hàn đi đâu vậy?”
Vừa vo gạo, mẹ cô vừa trả lời: “Hôm qua bà ngoại có nhờ người mang tin nhắn đến, bảo có rảnh thì qua một chuyến.
Mẹ thì không đi được, nên đành để A Hàn đi thay.”
Giang Ninh nhẹ "ồ" một tiếng, không hỏi thêm gì.
Cô năm nay 18 tuổi, còn em trai Giang Hàn nhỏ hơn cô 3 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp hai và sắp vào cấp ba vào tháng 9.
Thành tích học tập của Giang Hàn cũng rất tốt, tuy có chút nghịch ngợm nhưng không bao giờ vượt quá giới hạn, biết hành xử có chừng mực.
Kiếp trước, sau khi gia đình gặp biến cố, Giang Hàn chỉ học hết năm nhất cấp ba thì phải nghỉ học.
Lúc đó, cậu mới 16, 17 tuổi, còn rất trẻ nhưng đã phải gánh vác công việc gia đình như một người lớn.
Có lẽ vì cái chết của cha mẹ đã khiến cậu bị tổn thương quá lớn, Giang Hàn dần trở nên chán nản, không còn nụ cười rạng rỡ nữa.
Về sau, cuộc sống của cậu cũng rất vất vả và khốn khổ.
Nghĩ đến đây, Giang Ninh cảm thấy vô cùng có lỗi với em trai.
Đời này, cô nhất định phải bù đắp những thiếu sót và lỗi lầm của mình với cậu.
Trời gần tối, Giang Hàn đạp chiếc xe đạp khung đôi của nam về nhà.
Trên tay lái xe đạp treo vài túi bánh kẹo và hoa quả, yên sau buộc một bao gạo lớn.
Vừa giúp con trai dỡ đồ xuống, mẹ Giang vừa hỏi: “A Hàn, mấy thứ này đều là bà ngoại cho à?”
“Vâng ạ!” Giang Hàn gật đầu, rồi cùng mẹ mang mọi thứ vào trong nhà.
Cậu lại lấy từ túi quần ra 500 tệ, vui vẻ đưa cho mẹ: “Những thứ này là do bà ngoại chuẩn bị, còn tiền này là ông ngoại đưa, bảo mẹ mua chút đồ bổ dưỡng cho bố.”
Nghe vậy, mắt mẹ Giang bỗng đỏ hoe: “Hàn Nhi, ông bà ngoại luôn cố gắng hết sức giúp đỡ nhà mình.
Sau này hai chị em con thành đạt, nhất định phải hiếu thuận với ông bà, biết chưa?”
Giang Hàn cười đáp: “Mẹ yên tâm, con và chị đều hiểu rõ lòng tốt của ông bà, sau này con nhất định sẽ hiếu thảo với họ.”
Nói đến đây, cậu lại hạ giọng hỏi: “Mẹ, chị con đâu rồi? Chị ấy có phải vẫn còn giận trong phòng không?”
Mẹ Giang chỉ về phía bếp, cười hài lòng: “Chị con ở trong bếp, đang nấu thứ gì đó gọi là Cao sinh cơ tiếp cốt, bảo là để chữa chân cho bố con.”
Giang Hàn ngạc nhiên: “Thật sao? Chị con còn biết nấu cao thuốc à? Có đáng tin không nhỉ? Để con qua xem thử!”
Cậu vừa định đi về phía bếp thì thấy Giang Ninh bước ra.
Giang Hàn vội vàng tiến lại gần, bá vai chị, cười hì hì hỏi: “Chị, nghe nói chị còn biết nấu cao thuốc cơ à? Sao em lại không biết chị còn có tài này?”
Nhìn em trai, Giang Ninh thấy cậu vẫn còn nụ cười rạng rỡ, tràn đầy nhiệt huyết, và cả sự yêu thương chân thành dành cho cô chị.
Nghĩ lại cảnh hai chị em gần như tuyệt giao trong kiếp trước, tim Giang Ninh lại thắt lại vì đau đớn.
Cô chớp mắt, cố nén nước mắt trào dâng, rồi đưa tay gõ nhẹ lên đầu Giang Hàn, cười mắng: “Những gì em không biết còn nhiều lắm! Chẳng lẽ chị phải kể hết mọi chuyện cho em biết sao? Chị cũng cần giữ bí mật cho riêng mình chứ!”