Trần Lâm đoán được suy nghĩ của bạn mình, bình thản nói: “Không phải, là mình phải về quê.
Bộ phận nhân sự của đài truyền hình chắc sẽ liên hệ với cậu trong vài ngày tới, mình chỉ muốn báo trước cho cậu biết, cậu chú ý điện thoại nhé.
À, nếu không có tin tức thì cậu cứ đến đài truyền hình hỏi bộ phận nhân sự.”
Xung quanh Trần Lâm đã có người từng bị bạn bè ghen ghét mà giấu nhẹm tin tức trúng tuyển, do đó cô nhắc nhở bạn mình cẩn thận cũng không thừa.
“Ờ ờ! Hả?” Chàng trai kia kinh ngạc, “Cậu không làm việc ở Hải Thị mà về quê á? Không phải chứ, sao cậu lại nghĩ vậy? Tìm việc ở quê tốt hơn à?”
Nhặt được món hời này quả là phấn khích, nhưng giá mà món hời này không phải do bạn học của mình từ bỏ thì tốt hơn, nói cho cùng cậu ta và Trần Lâm cũng coi như là bạn bè khá thân thiết.
“Gia đình muốn mình quay về tìm việc.” Trần Lâm vỗ vai bạn học, “Chúc mừng cậu trước nhé, mình sẽ chờ xem cậu tự làm chương trình của riêng mình.”
Chàng trai trẻ lòng dạ ngổn ngang trăm mối, buồn bực hồi lâu mới nói: “Về quê rồi cũng đừng quên bạn bè nhé, nhớ giữ liên lạc.”
“Chắc chắn rồi.” Không khí bỗng chốc trở nên hơi ảm đạm, Trần Lâm nói đùa: “Biết đâu sau này còn phải nhờ vả các cậu, mình nào dám không giữ liên lạc.”
Anh bạn kia gật đầu nghiêm túc, “Cần giúp gì cứ nói, mình nhất định giúp!”
——
Gần trưa, Trần Lâm đến ký túc xá nam số 10, đợi ở dưới lầu nửa tiếng đồng hồ mà không thấy người cần gặp, bác quản lý ký túc xá cứ đứng canh ở cửa nhìn chằm chằm, muốn lẻn vào tìm cũng không xong.
Giờ này chắc người đó không có ở ký túc, có lẽ vẫn đang bận việc tốt nghiệp, hôm qua đến cũng không gặp được… Thôi, báo muộn cho anh một ngày cũng không sao, chiều lại đến tìm vậy.
Cô quay người đi đến bốt điện thoại công cộng trong trường, lấy thẻ ra, gọi đến văn phòng của ba mình.
Người bắt máy là đồng nghiệp của ba, nói vài câu rồi cúp máy.
Chờ hơn mười phút mới đến lượt ba gọi lại, may mà lúc này ít người gọi điện.
“Có chuyện gì?” Ba cô, Trần Viện Triều luôn nói chuyện với cô bằng giọng điệu thiếu kiên nhẫn như thể cô là oan gia trái chủ.
Trần Viện Triều không kiên nhẫn với Trần Lâm, cô cũng chẳng ưa gì ông ta, nói chuyện chưa bao giờ khách sáo.
“Cậu họ nói ông bị ngã gãy chân, bà bị ốm, ba xin nghỉ về xem đi.
À, nhớ gửi tiền cho ông bà.”
“…”
Không nghe rõ Trần Viện Triều nói gì, nhưng cô chắc chắn ông ta vừa nói điều gì đó khó nghe.
“Tháng nào tao cũng gửi tiền đầy đủ, còn muốn tao ngày ngày hầu hạ à? Công việc của tao cũng không thể bỏ, bảo tao về là về được ngay chắc?” Trần Viện Triều cằn nhằn vài câu, cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Để tao gọi cho cậu họ mày.”
“Ba nhanh lên còn đưa ông bà đi khám nữa.” Cái công việc chỉ ngồi uống trà đọc báo thì có gì mà không thể bỏ, chẳng qua là vợ bây giờ của ông ta không muốn ông ta về quê thôi.
“Không cần mày dạy đời tao!”
Trần Lâm trợn mắt, định cúp máy thì Trần Viện Triều hỏi: “Mày vẫn chưa xin được việc à?”
Trần Lâm không đáp, Trần Viện Triều cũng chẳng bận tâm, lại thao thao bất tuyệt dạy dỗ cô một tràng.
“Không phải tao không cho mày xin việc ở nhà, nhưng khó khăn lắm mới học xong đại học, vào nhà máy làm công nhân thì phí đời.
Ba nói cho mày biết, đời người không được đi sai một bước nào, sau này mày sẽ hiểu quyết định ở lại Hải Thị làm việc là đúng đắn…”