Chiếc xe ô tô màu đỏ đỗ ở đầu hẻm, Lưu Điềm Điềm rất tự nhiên dẫn đầu tiến về phía ngôi nhà của Tu Mạnh hay ở, theo sau chính là Hoa Kỳ Nhiên đang được nam nhân ngốc dẫn đi.
Cố Ý Vân ngồi ở trước cửa nhà trên chiếc ghế gỗ đã cũ kĩ đợi cháu mình về.
Người già sức khỏe không còn như trước cho nên đôi mắt của Ý Vân cũng đã bắt đầu lim dim muốn ngủ.
Tiếng cười nói vô tư hồn nhiên của đứa cháu trai vang vọng vào nhà, còn chưa kịp nhìn thấy người mà Ý Vân đã nhanh chóng đứng lên, bật đèn sân rồi đi ra mở cửa.
Ánh đèn màu vàng từ chiếc bóng cũ kĩ hiu hắt tạo nên sự yên tĩnh vào buổi tối của một xóm nhỏ.
Âm thanh nói cười kia mỗi lúc một gần.
Lưu Điềm Điềm mở miệng, giọng nói mang theo trách cứ phát ra.
" Ốm đau thì ở nhà nằm nghỉ đi, ngày mai mẹ mang Tu Mạnh sang chơi.
Giờ nhìn xem, đi còn đi không nổi kia kìa"
Tu Mạnh cũng cố bắt chước bà, miệng luôn mồm nói.
" Kỳ Nhiên hư, Kỳ Nhiên hư quá.
Kỳ Nhiên không ngoan, có Tu Mạnh là ngoan thôi"
Hoa Kỳ Nhiên hiện tại đến sức lực nói còn không có, cậu chỉ có thể đành hừ hừ vài tiếng rồi mặc kệ hau người kia muốn nói gì thì nói.
Bản thân lại tiếp tục được Tu Mạnh dìu đi.
Ba người từ xa tiến vào trong, Cố Ý Vân vừa nhìn thấy bọn họ liền mở lời.
" Tu Mạnh, con lại làm phiền nhà người ta rồi có phải không ?"
" Bà ơi, Mạnh Mạnh chào bà, con mới đi chơi về rồi này ><"
Cố Tu Mạnh vẫy tay chào bà mình, Hoa Kỳ Nhiên cũng cố gắng mỉm cười chào bà.
Chỉ có Lưu Điềm Điềm là nở nụ cười vui vẻ nói đỡ cho Tu Mạnh.
" Ây da...!Bác đừng lo lắng, Tu Mạnh vì nhớ Kỳ Nhiên nên đến con trai con.
Thằng bé cũng rất ngoan ạ, bác đừng trách cháu.
Mạnh Mạnh không làm gì có lỗi ạ!"
Cố Tu Mạnh dìu Kỳ Nhiên đến trước mặt bà mình, phấn khởi khoe khang..
" Bà ơi, Mạnh Mạnh yêu yêu rồi!'
Cố Ý Vân không hiểu ý tứ của lời nói đành hỏi lại.
" Yêu yêu là sao?!"
" Là như này này, Mạnh Mạnh yêu yêu Nhiên Nhiên này, Mạnh Mạnh hôn cậu ấy này!"
Lưu Điềm Điềm nhìn vẻ mặt của Cố Ý Vân liền tốt bụng giải thích.
" Tình yêu của bọn trẻ con đấy bác ạ, hai đứa chúng nó làm lành rồi.
Cố Tu Mạnh đang khoe người yêu của mình đó.
!"
Cố Ý Vân " à" một tiếng như thể đã hiểu chuyện, đoạn bà nhìn đến đứa cháu trai ngốc giờ đây lại có thể vui tươi mà lòng nặng trĩu.
Cố Y Vân cất lời.
" Cố Tu Mạnh, con mang Kỳ Nhiên vào nhà nghỉ ngơi đi, ta thấy cậu ấy hình như không được khỏe đấy!? Điềm Điềm...!Con có thể nói chuyện riêng với bác được không!?"
Ánh mắt của người bà như chất chứa tâm sự, Lưu Điềm Điềm thật ra cũng hơi bất ngờ vì bà của Tu Mạnh lại có thể tự nhiên mà trò chuyện tâm sự với một người ít tiếp xúc nhà mình đây.
Nhưng rồi Điềm Điềm cũng nhận lời, để hai đứa nhỏ ngồi trên ghế sofa cũ nghỉ ngơi.
Cố Ý Vân mang theo người ngoài vào căn phòng ngủ nhỏ bé của mình rồi đóng cửa lại.
Lưu Điềm Điềm ngồi trên chiếc giường cũ chỉ đủ cho cho một người năm, bà của Tu Mạnh mở cửa tủ quần áo được làm bằng gỗ đã cũ kĩ, lấy từ trong đó ra một cuốn sổ tiết kiệm rồi đặt lên tay Điềm Điềm.
Mẹ Lưu ngẩn người, ngơ ngác hỏi.
" Bác Vân, như thế này là sao ạ? Tại sao bác lại đưa thứ này cho con?"
Cố Ý Vân lặng lẽ thở một nói rồi nhìn Lưu Điềm Điềm chậm rãi mở miệng.
" Tôi ở đây không có ai là thân thích, chỉ có mỗi một mình Tu Mạnh là cháu.
Không biết sau này hai đứa nhỏ sẽ như thế nào, nhưng nếu như sau này tôi chết...!Hy vọng cháu và con trai mình có thể để tâm đến Cố Tu Mạnh một chút có được không? Chỉ cần mỗi ngày đến nhìn nó một chút thôi cũng được, Tu Mạnh rất ngoan...!Nó sẽ không gây rối cho mọi người đâu"
Có lẽ ở những năm tháng cuối đời của mình, Cố Ý Vân vẫn lo lắng cho đứa cháu trai ngốc nghếch ấy.
Khi trước bà sợ nếu mình đi rồi ai sẽ lo cho anh? Bây giờ thì lại xuất hiện vài người được cho là người ngoài nhưng lại đối xử rất tốt với cháu mình cho nên bà liền đặt lòng tin của mình vào họ.
Lưu Điềm Điềm mở cuốn sổ tiết kiệm trong tay, một số tiền nhiều hiện lên trước mắt.
Điềm Điềm ngạc nhiên hỏi.
" Tiền này ở đâu bà có vậy? Nhiều như thế mà bà lại tin tưởng đưa cho con sao?"
" Ta không còn ai để nhờ vã nữa, ta biết mọi người đều là người tốt cho mới giao cho cháu...!Điềm Điềm, bệnh của Mạnh Mạnh có thể chữa.
Khi nó còn nhỏ ta đã đưa nó đi khám bác sĩ, họ nói có thể chữa...nhưng tiền lúc đó không đủ...!Ta tích góp mấy năm nay cùng với tiền bảo hiểm cha mẹ nó khi chết đi để lại được chừng này...!Sau này có thể mang nó đi chữa bệnh giúp ta được không? Xem như đây là nguyện ước cuối cùng của bà già này con giúp ta thực hiện nhé?"
Khuôn mặt đầy nếp nhăn kia mang theo sự hy vọng và mong chờ, đối với một người bà sắp rời xa khỏi nhân thế nguyện vọng của họ cũng chính là mong muốn con cháu của mình có thể khỏe mạnh là đủ rồi.
Lưu Điềm Điềm nhìn Cố Ý Vân một lúc sau rồi khẽ gật đầu.
" Bà! Con hứa với bà sau này sẽ chăm sóc Tu Mạnh, sẽ đưa thằng bé đi chữa bệnh.
Nhiên Nhiên sẽ đưa cậu ấy đi, bệnh của Tu Mạnh có thể chữa!" .