Hôm nay là ngày thứ 3 cô đến nhà Minh Phú dạy kèm cho cậu. Sau giờ học, cô chạy vội đi đến cho kịp giờ. Nhã Thiên cảm thấy dạo này cô bạn thân của mình có vẻ khác. Mai là cuối tuần mà nó chả thèm nói năng hay rủ rê gì với cô. Lắc đầu vì con bạn thân dạo này có vẻ bí mật, nó ngám ngẫm ra về.
* tính toong...*
- Là tôi. Cô giáo dạy thêm.
Bước vào ngôi nhà, bà giúp việc liền chạy ra chào và cười.
- Dạ con chào bác. Có cô ở nhà không ạ?
- Cô đi công tác rồi con. Còn Minh Phú chắc hôm nay về trễ chút. Con ráng đợi nó chút xíu.
- À. Ta ra siêu thị mua đồ chút xíu. Con giữ nhà dùm ta nha. Lát cậu chủ sẽ về liền ạ.
- Dạ.
Thật sự, cô mới đi dạy được hai ngày nhưng cô và bà giúp việc ở đây rất thân với nhau, cô đã giúp bà làm nhiều việc nên bà rất yêu quý cô.
Đang ngồi đọc báo ở ghế salon, nghe tiếng mở cửa. Cô liền quay ra cười và bảo:
- Phú Phú, em về rồi à/
Một thân hình cao to, vạm vỡ bước vào mới một khuôn mặt lạnh băng.
- Phú đâu đây?
- Hiểu... Hiểu Minh. Cậu làm gì ở đây?
- Tôi hỏi cô mới đúng. Nhà tôi mà.
- Hả????
- Cô đến đây làm gì?
- Ờ.. tôi tôi...
- À. Cô là cái người mà dạy thêm thằng Phú mà mẹ tôi khoe suốt ấy à.
- Ừ.
Anh tiến gần và lấy khuôn mặt hoàn mỹ ấy áp sát vào cô.
- Dạy thêm thằng Phú vậy có dạy thêm cho tôi không?
- Sao chứ?
- Lát dạy xong thằng Phú thì sang phòng gặp tôi. Tôi cần dạy thêm.
- Tôi không dạy
Cô đẩy mạnh anh ra. Và tức giận nhìn anh.
- Vậy để tôi nhờ mẹ tôi điện cho cô.
- Vậy thôi, lát tôi qua.
- Chị ơi , em về rồi nè. - Minh Phú cười tươi hớn hở -
- Ô. Anh hai.
- Ừ anh mày.
- Chị ơi học đi. - Cậu chạy tới kéo tay Mạc Danh lên lầu -
Hiểu Minh cười, có lẽ là Mạc Danh là một cô gái đặc biết đấy. Đến cả cậu em khó bảo kia cũng phải cười tươi với cô. Trái tim của anh giờ rối lắm, anh biết tình cảm của anh dành cho cô gái tên Uyển Như kia thật sâu đậm, nhưng anh không thể kiềm chế cảm xúc của mình khi đứng cạnh Mạc Danh, một cô gái hay cười, hồn nhiên và vô tư. Khác xa với Uyển Như một mối tình đơn phương của anh. Một cô gái hay buồn, đôi mắt thủy tinh ướt lệ. Anh cảm nhận được, khi đứng gần Mạc Danh anh cảm thấy tâm trạng mình thoải mái hơn. Vậy tình cảm anh dành cho ai mới là thật?
* cốc cốc ... *
- Vào đi.
Cô thập thò trước cửa phòng một hồi lâu mới dám bước vào, thấy anh đang ngồi trên giường tay bấm laptop.
- Kêu tôi vào đây làm gì?
- Kìa.
- Làm gì?
- Giải nó đi.
- Mắc gì.
- Cô giáo à. Cô đồng ý dạy thêm cho tôi đấy.
Cô cắn răng lợi mà ậm ừ đồng ý. Cô biết cô mà từ chối là anh ta sẽ nhờ mẹ cô? Nhưng một khi người phụ nữ hiền dịu ấy mà nhờ thì cô khó có thể từ chối.
- Sao nhiều môn thế này?
- Ừ. Làm đi.
Cúi xuống làm một cách chăm chú, cô không ngờ học cái lớp quậy phá như A4 mà cô giáo đưa ra một đống bài tập như núi thế này.
Tay thì bấm laptop nhưng ánh mắt anh đang nhìn cô, một cô gái đáng yêu. Anh cố ý đưa cô làm bài tập thật nhiều để anh có thể nhìn cô lâu hơn.
- Anh có tin nhắn kìa.
- Đọc dùm tôi.
- Tôi đâu phải osin của anh?
- Đọc dùm đi. Cô đang ngồi gần nó mà.
- Uyển Như... Anh đang rãnh không? Ra gặp em một chút?
Anh từ trong giường bay tới chộp lấy cái điện thoại và đọc lại nó.
- Làm cho hết nhé. Làm xong, ra công viên chờ tôi. Tôi sẽ trả công cho cô ngày đầu tiên.
Rồi anh hôn nhẹ lên trán của Mạc Danh và bỏ đi thật nhanh, cô đứng hình, không biết phải phản ứng thế nào, mặt bắt đầu đỏ lên và tim đập loạn xạ.
- Đứng lại. Sao anh dám chứ?
Cô tức giận vô cớ vì nụ hôn nhẹ nhàng ấy. '' Thật là không còn thể diện mà ''... Cô ôm mặt và ngồi xuống bàn một cách thẹn thùng.
Đoạn hội thoại một mình của Mạc Danh đã bị anh nghe hết. Anh cười thật tươi và khoác áo ra ngoài.
Uyển Như ngồi ngay quán cafe chờ anh, cô là mối tình đầu của anh. Nhưng chỉ là mối tình đơn phương trong suốt 2 năm trời. Cô là tiểu thư của tập đoàn lớn, một người con gái nhu mì và nhẹ nhàng. Cô rất đẹp, phải nói là rất đẹp. Anh đã yêu Uyển Như rất nhiều, mỗi khi bên cô ấy anh có cảm giác mình phải che chở và bảo vệ.
Anh không dám nói, anh sợ bị từ chối, anh sợ anh sẽ mất đi người bạn đó. Anh đã giữ bí mật, và khi anh đã muốn từ bỏ tình cảm ấy thì Uyển Như đã bày tỏ tình cảm. Tình cảm non nớt của tuổi học trò.
- Kêu anh ra đây có chuyện gì không?
- Có chuyện em mới kêu anh được à?
- Không, bình thường em cũng có thể kêu.
Hai người trò chuyện một cách vui vẻ, cô nói anh nghe, rồi anh cười. Nhìn hai người cứ như là một cặp.
- Anh, đi dạo với em không?
- Ừ. Cũng được.
Sau khi làm bài tập xong, cô đi về nhà. Trên đường về, cô đi ngang qua công viên, chần chừ đứng một hồi lâu suy nghĩ có nên vào hay không? Hay là anh ấy giỡn.
Không biết sao, cô cứ đi vào một cách vô thức. Ngồi đợi khoảng 30 phút không thấy anh gọi. Cô cười nhẹ và bảo: '' Mày bị dụ nữa rồi Mạc Danh ạ ''. Cô đứng dậy và ra về.
- Anh, em yêu anh. Yêu anh nhiều lắm.
- ......
- Em đã không dám nói trong suốt thời gian qua?
- Anh cũng yêu em, nhưng thật sự bây giờ tính cảm ấy đã khác.
Uyển Như bật khóc và ôm lấy anh. Anh chỉ biết thở dài và vuốt nhẹ lên mái tóc ấy dỗ dành cô. Mạc Danh đứng yên và lặng nhìn. Anh ôm lấy cô gái ấy một cách thướt tha và hôn lên trán cô? Anh đang chọc giỡn cô à. Cô lặng lẽ bỏ ra về, Hiểu Minh nhìn thấy cô. Đôi chân anh thật sự muốn chạy theo cô để giải thích nhưng vòng tay bé nhỏ của Uyển Như làm anh chần chừ.
* Tính toong ... Tính toong *
- Ai vậy? - Mạc Danh chạy xuống mở cửa -
Thấy anh, cô vội vàng đóng cửa lại. Nhưng anh đã níu lại.
- Cô đến thật à?
- Thì sao?
- Tôi quên. Xin lỗi cô.
- Ừ. Về đi.
- Nhưng cô tin lời tôi nói thật à?
- Sao cơ?
- Tôi vừa nãy chỉ tính nói giỡn với cô thôi.
- Ừ
Cô đóng cửa thật nhanh, đứng sau cánh cửa ấy. Khuôn mặt Mạc Danh cúi xuống.
'' À. Thì ra anh đang giỡn. Tôi hiểu sai ý anh rồi. Từ nay, anh đừng giỡn như vậy nữa ''
Anh nghe thấy lời cô nói, anh biết mình đã sai. Anh ra về, anh đâu biết trong cô tổn thương đến mức nào.