Chẳng bao lâu trời đã sáng, Lâu Trường An hôn mê một suốt đêm, trước khi đi Lâu Trường Sinh đã ném hắn ra trước cổng, bị tôi tớ dậy sớm phát hiện.
Bởi vì dính chút âm khí còn bị lạnh cả đêm nên Lâu Trường An đổ bệnh, hắn sốt mê man, không còn tỉnh táo mà gây chuyện nữa.
Sở Kiến Mặc thở phào nhẹ nhõm, không thì y cũng chẳng biết giải thích y đã được cứu thế nào, dù Lâu Trường An không dám nói với người khác nhưng hắn mà tò mò, lấy chuyện này ra để uy hiếp y thì phiền phức lắm.
Trong lễ tang của huynh trưởng mà buổi tối đệ đệ lại chạy ra ngoài lêu lổng, còn bị người ta đánh cướp, ném tới trước cổng nhà thì thật sự là chẳng ra làm sao.
Lâu lão phu nhân vô cùng tức giận nên cũng mặt nặng mày nhẹ với Tôn di nương.
Tôn di nương vênh váo tự đắc vài ngày tự biết mình đuối lý, mặc dù xót con muốn chết nhưng không dám nói gì, chán chường đến đón hắn đưa đi.
Lâu Trường An đổ bệnh, theo luật thì vốn nên để Sở Kiến Mặc thay hắn túc trực bên linh cữu nhưng Lâu lão phu nhân chỉ mệt mỏi phất tay, để y trở về nghỉ ngơi, bà và tôi tớ trông coi chỗ này.
Bởi vì Lâu Trường Sinh phải hồi sinh vào buổi tối nên Sở Kiến Mặc không chối từ, y về phòng lên trên giường nằm nghỉ, hồi phục thể lực để chuẩn bị cho tối nay.
Ban đêm, sau khi tôi tớ trong phủ đều đi nghỉ ngơi, Lâu Trường Sinh mang theo cơn gió lạnh xuất hiện.
Trong lúc chờ hắn, không biết Sở Kiến Mặc đã luyện tập trận pháp hồi sinh và chú ngữ bao nhiêu lần ở trong lòng, nhưng y vẫn rất căng thẳng.
Cảm nhận được hắn đã đến, Sở Kiến Mặc vội vàng đứng lên nói hết những gì đạo trưởng dạy cho y cho hắn nghe thử xem y có để sót chỗ nào không.
Nhìn mấy ngón tay run rẩy của y, lòng Lâu Trường Sinh mềm nhũn, hắn biết lúc này có an ủi thế nào thì y cũng không thả lỏng được nên hắn không nói gì hết.
Lâu Trường Sinh đứng trước quan tài, nghiêm túc lắng nghe y giải thích, còn cẩn thận phân tích cho y nghe suy nghĩ của mình.
Thật ra trận pháp làm sinh hồn sống lại cực kỳ đơn giản, nếu không lúc trước đạo trưởng cũng sẽ không dạy cho một đứa nhóc không biết chút pháp thuật nào, nhưng Sở Kiến Mặc lo quá mất khôn, tự y làm cho mọi chuyện phức tạp lên thôi.
Có Lâu Trường Sinh ở bên cạnh nghiêm túc diễn luyện với y vài lần, Sở Kiến Mặc dần bình tĩnh lại, y không mải suy nghĩ chuyện này nữa, lẳng lặng chờ thời cơ thích hợp tới.
Giờ Tý, là thời khắc âm khí thịnh nhất trong ngày, cũng là thời khắc thực lực âm hồn quỷ phách mạnh nhất, lựa chọn lúc này để sinh hồn hợp thể, có thể hạn chế hết mức nhược điểm và ảnh hưởng khi hồn phách dung hợp với cơ thể.
Nhìn bóng đêm bên ngoài, thời gian sắp tới, Sở Kiến Mặc đẩy nắp quan tài ra, di thể của Lâu Trường Sinh vẫn tuấn mỹ hơn người, sắc mặt hồng nhuận.
Không có thời gian để ngắm nghía, y mở hộp gỗ cẩn thận lấy lá bùa màu vàng ra, dựa theo vị trí đã tính sẵn, dán bùa chú theo thứ tự ở bốn vách trong quan tài.
Sau khi dán xong y lui về phía sau hai bước, xác nhận không có vấn đề gì thì mới lấy lá bùa cuối cùng ra, nhẹ nhàng dán lên trán di thể, y đè xuống ấn đường - nơi tập trung dương khí.
Làm xong chuyện đó, y thở phào một hơi, nói với Lâu Trường Sinh: “Đi thôi.
”
Bởi vì sinh hồn của phụ thân chưa từng xuất hiện cho nên đạo trưởng cũng không nói cho y khi biết làm phép thì sinh hồn đứng chỗ nào, vừa rồi y và Lâu Trường Sinh thương lượng một chút, cảm thấy hắn nên đứng trong quan tài, cách thân thể gần nhất.