Chúng ta gặp nhau vào một đêm Thất Tịch, anh tỏ tình em vào đêm Thất Tịch, chúng ta qua Mỹ cưới nhau cũng vào đêm Thất Tịch.
Nhận nuôi một đứa con vào ngày Thất Tịch.
Nhưng mà anh à?
Anh.... Anh.... Tại sao hả anh??
Anh nói anh đi mua quà tặng em kỉ niệm hai mươi năm ngày cưới, mua quà tặng con trai mừng sinh nhật, là vào ngày Thất Tịch đấy!
Anh nói anh đi nhanh sẽ về mà??
Đêm muộn rồi.
Anh xem, bây giờ đồng hồ điểm mười giờ ba mươi phút rồi anh ơi! Một tiếng ba mươi phút nữa sẽ kết thúc đêm Thất Tịch này! Sao anh mãi chưa về???
Ôi may quá! Kim dài, kim ngắn chỉ đúng số mười hai, anh hấp tấp chạy vào nhà ôm chầm lấy em và con... Ôi hạnh phúc quá...
Thế mà...
Tiếng chuông điện thoại réo lên khiến em tỉnh, nhìn đồng hồ bây giờ là mười một giờ ba mươi phút... Ra vừa nãy là mơ.
Nhìn màn hình điện thoại! A! Là anh gọi đến!
Em vội vã nhấn trả lời, bên kia truyền đến chất giọng trầm lạnh.
"Alo....Anh có phải là người thân của.... hiện tại... tai nạn..... bây giờ anh.... bệnh viện...."
Cái câu nói ấy cứ vang vảng trong đầu em. Như một thằng điên, em vặn hết tốc lực chạy đến bệnh viện, ôi chân em muốn rời ra, xương cốt muốn nứt gãy cả thảy!
Đến rồi, đến rồi, hồng hộc chạy đến, may mà bố anh nhanh tới đỡ lấy, không em đã nằm vật xuống nền gạch lạnh lẽo.
Ôi mệt chết em, em điên rồi! Có xe mà lại quên mất!
"Anh... anh... ấy... ha... ha..."
Mẹ anh dịu dàng xoa xoa lưng em, giúp em điều chỉnh hô hấp, em nhìn bà, cầu xin một câu trả lời.
"Nó... đang ở trong kia.. con... vào đi."
Được bố anh đỡ lấy, em cố lết từng bước chân nặng trĩu vào phòng bệnh, trắng... một màu trắng...
.... Thế nào... thế nào có thể trắng quá vậy? Trắng đến nỗi em tưởng mắt mình chỉ có thể nhận biết được màu trắng!
"Anh... anh ấy đâu rồi bố, mẹ?"
Mẹ anh ôm mặt đi ra ngoài, đi đến cửa thì khụy xuống, bà lấy tay che miệng kìm nén tiếng khóc, bố anh mím chặt môi, cái gì cũng không nói, dìu em đến bên chiếc giường trắng, để em ngồi lên chiếc ghế ngay đó rồi đưa mẹ anh rời đi.
Em nhìn chiếc giường. Phòng đã trắng, cái gì cũng trắng mà anh khi không lại lấy mảnh vải cũng trắng trùm kín người thế này sao em tìm được a!
"Ngộp thở đấy, anh bỏ ra xem nào."
Em lặp lại câu đó tận khi lạc cả giọng mới dừng.
Đến khi mắt em sưng đỏ lên thành một cục tưởng chừng bơm thêm chút khí liền nổ tung, cổ họng em ấy khô khốc... em... em mất cả giọng... cứ há miệng ra... mà cái gì cũng không nói ra được.
Vươn tay chạm đến một góc vải, toan kéo ra để nhìn gương mặt anh mà em chột dạ thu lại, cười, em dùng chút lực yếu kéo cái cánh môi nhếch lên để cười đấy, ôi ô cái dáng cười méo mó đến thảm hại, ôi ô em thất bại trong việc kìm nén khóc rồi... ôi ô ôi ô em khóc như con nít đây này!!
Anh còn không mau dỗ em!!!!!
Anh hết thương em rồi à????
Em khóc, anh không dỗ em càng khóc to, khóc nữa, khóc thảm hại hơn, khóc đến khi ngất.
Anh ấy, anh nhớ không?
Em biết anh từ nhỏ đã thông minh, trí nhớ siêu phàm, giỏi hơn em là cái chắc, cái gì cũng nhớ mà!
Em thì không nhớ được nhiều, em không thể nhớ chúng ta gặp nhau thế nào, chúng ta thế nào lại yêu nhau, em cho rằng đó là tiểu tiết trong câu chuyện tình đôi ta, không đáng nhớ, em quên rồi. Em chỉ nhớ được những kỉ niệm đôi ta tạo nên trong từng đêm thất tịch.
Kỉ niệm vui thì nhiều, buồn cũng không ít. Nhưng mà cái kỉ niệm Thất Tịch anh đem đến hôm nay, không vui đâu, cực kì không vui đâu.
Đau chết em.
"Anh à, đêm nay là đêm Thất Tịch, em ngủ lại đây nhé?... Ôi trời, anh chẳng nói gì tức là đồng ý hả? Nhưng mà con chúng ta còn nhỏ lắm, sao ngủ ngoài này được, để em xem xem thế nào mới vẹn cả đôi đường đây..."
Mẹ anh đặt bó hoa cúc trắng xuống, ngắm nhìn nụ cười anh... trong di ảnh....
Ngồi xuống ôm lấy em mà khóc.
Rồi vào một đêm Thất Tịch khác, đêm ấy em tổ chức sinh nhật mừng con trai chúng ta tròn hai mươi tuổi, nó dẫn bạn trai về ra mắt, ôi hệt như cảnh ngày xưa của chúng ta ấy!
Em giả vờ cau mày chán ghét mà nó đã khóc cả một dòng sông, bố với mẹ chúng ta nói mãi mới chịu tin là em trêu.
"Bố à, bây giờ..."
"Ừ, bây giờ cùng nhau ra nói với bố lớn con biết tin này nhé!"
Ngày thất tịch - Ngày anh tỏ tình em - Ngày chúng ta kết hôn - Cái ngày anh bước ra khỏi cuộc đời em.
Gì chứ, mình anh ở dưới đó cô đơn em biết chứ! Sao em nỡ để anh cứ cô đơn mãi được!
Anh là người cứu em khỏi đầm lầy đen tối, anh là người đã đến bên em, cho em tất cả mọi thứ.
Anh à, ráng chờ em nhé, thêm vài ngày Thất Tịch nữa, em cũng sẽ đến bên anh.