Thấu Hiểu


Thời gian có sức mạnh chữa lành nhiều thứ trong tôi, trái tim vỡ nát và kể cả những kí ức đau khổ dày vò hằng ngày.


Lại có những thứ, thời gian chỉ làm nguôi ngoai đi phần nào, nỗi đau nó để lại là không thể chữa lành.

Khi nó qua đi vẫn để lại những mảnh còn sót, ngày một tăng lên.

Tôi gom góp chúng ghép thành một bức tranh thật lớn, trong đó là hình bóng tôi và chàng thiếu niên của mình một đi không trở lại.

Vết thương lòng tôi chịu đựng suốt ngần ấy năm trở thành những vết sẹo chi chích, lồi lõm, những mảnh còn sót lại như đang cứa đứt vết sẹo đó thêm một lần nữa.


________________________________

Vì là ngày đầu khai giảng nên khuôn viên trường rất đông học sinh, năm nay có số lượng lớn học sinh chọn vào trường tôi đang theo học.

Trường tôi theo học thuộc trường có tỉ lệ đỗ Đại Học cao nhất ở Sơn Đông so với các trường khác.

Tiếng thông báo từ cô phát thanh viên:

-Xin chú ý, buổi khai giảng sẽ bắt đầu vào ít phút nữa, tất cả các em học sinh trong khuôn viên trường tập hợp vào nhà thể thao dự buổi khai giảng.

Vui lòng khẩn trương!

Ý Hiên kéo tay tôi đi đến nhà thể thao ở toà nhà bên kia, tôi chỉ muốn cúp buổi khai giảng, ngồi nghe đọc một tràn dài thông tin khiến tôi buồn ngủ.

Nhà thể thao thật sự rất rất đông, gần 1 200 học sinh.

Sắp xếp chỗ ngồi xong, tôi an vị tại chỗ mà tựa đầu vào vai Ý Hiên chợp mắt một lúc.

Sau khi kết thúc bài giới thiệu về lịch sử nhà trường của thầy Hiệu Trưởng.

Ông ấy mời nam sinh ưu tú lên bục phát biểu.

Gương mặt ưu tú ấy không ai khác ngoài tiền bối lớp 12- Tống Minh Viễn.



Có thể nói, người này là hoàn hảo tuyệt đối, học giỏi, thể thao giỏi, cầm kì thi hoạ.

Rất được lòng mọi người trong trường.

Tôi trái ngược hoàn toàn với anh ta, chỉ là một đứa may mắn đậu vào trường không chút tài lẻ.

Ngước mặt nhìn lên người ở trên bục giảng, đôi mắt sâu thẳm như chất chứa nhiều suy tư, giọng nói trầm ấm ấy làm lòng tôi bất giác nảy lên ý nghĩ đến mùa đông không cần đốt lò sưởi, giọng anh ta sưởi ấm được cả.

-Kính thưa quý vị đại biểu, thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh thân mến.

Em là Tống Minh Viễn đại diện cho các bạn đồng trang lứa lẫn các em khối dưới phát biểu bằng tấm lòng trân quý.

- vẻ mặt Minh Viễn nghiêm nghị, anh ta đọc lên từng câu nghe rất êm tai như đang được tận hưởng bản giao hưởng Moonlight sonata của Beethoven.

Qua bài phát biểu là đến lúc vào lại lớp học, tôi lười biếng lê từng bước chân vào lớp.

-Minh Viễn năm nào cũng là học sinh ưu tú cậu nhỉ? - Ý Hiên mở lời.

-Anh ta giỏi toàn diện không thể không là học sinh ưu tú được.

-mặt tôi tỏ vẻ hiển nhiên với chuyện như này.

-Chưa bao giờ thấy anh ta cười gì cả, mặt mũi đẹp thế kia mà lại không bao giờ cười.

Ý Hiên nhắc đến tôi mới nhớ, ở trường Minh Viễn còn có biệt danh "Nam thần không cười" vì anh ta chả bao giờ cười với ai, cứ giữ khư khư vẻ mặt nghiêm túc, chẳng biết đùa giỡn là gì.

Tôi tò mò tại sao anh ta không cười, Minh viễn thật sự rất rất bí ẩn.

-Chuyện của người ta, kệ đi.

Vào lớp thôi.

- tôi nói.

Chuyện không có gì đáng để tâm nếu như Minh Viễn không đột ngột xuất hiện trong lớp tôi.

Gương mặt tuấn tú đấy đi đến đâu đều thu hút mọi ánh mắt đổ dồn về bản thân.


Ví tiền bối là trung tâm của vũ trụ, ngàn vì sao lấp lánh xung quanh cũng làm nền cho anh ấy.

Cứ tưởng hôm nay lại có thông báo gì từ thầy cô nên Minh Viễn mới tìm đến lớp thông báo hộ, anh ta cứ như chân sai vặt của giáo viên không bằng.

Không hiểu được con người này.

Minh Viễn bước vào lớp, mọi ánh mắt đổ dồn về anh ta.

-Xin hỏi tiền bối Minh Viễn tìm đến lớp em có việc gì ạ? - một bạn nữ trong lớp hỏi.

Tôi không quan tâm chuyện ngoài lề, chỉ nằm gục đầu dưới bàn nhắm mắt một lúc lâu.

Bên tai vẫn còn tiếng bàn luận sôi nổi của các bạn học.

Hình như bạn nữ vừa nãy hỏi Minh Viễn nhưng anh ta chưa trả lời, tôi không hề nghe thấy tiếng anh ta trả lời.

Vô tâm đến vậy lạ thường.

Một lúc sau, cả lớp im bặt đi làm tôi bất giác hiện lên cảm giác rùng mình.

Từ đâu tôi nghe tiếng gõ trên mặt bàn mình đang nằm

"cóc cóc"

-Em là Lưu Hi Nhiễm phải không? Đi theo tôi lên phòng giáo viên, thầy cô có việc cần nói với em.


Tiếng nói này nghe rất quen tai, Minh Viễn đến tìm tôi?

Chưa kịp ngước đầu lên trả lời, Ý Hiên khều tôi, dường như cậu ấy tưởng rằng tôi ngủ nên kêu tôi dậy.

-Đúng vậy, tôi là Lưu Hi Nhiễm.

Đợi một chút tôi sẽ lên phòng giáo viên.

-Có việc gấp cần phải đi lên ngay.


-Một chút sẽ đ...

Lời chưa được thốt ra, Minh Viễn cầm tay tôi kéo ra khỏi lớp một mạch trước sự bất ngờ của mọi người kể cả tôi, anh ta đi về hướng phòng giáo viên.

Việc tôi để ý lúc này là tay anh rất ấm, lực cầm tay tôi không quá mạnh, vừa đủ để tôi có thể rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp đó.

Tôi rút tay ra.

Nhìn anh ta chằm chằm.

-Đừng cầm tay, để tôi tự đi.

Đến đây, mặt Minh Viễn ngơ ngác, giống như việc ban nãy anh ta cầm tay tôi là theo cảm tính, không có chút lí trí nào trong hành động đó.

Minh Viễn xin lỗi tôi vì việc cầm tay rồi kéo tôi ra khỏi lớp, nét bàng hoàng vẫn còn hiện trên mặt.

Tình huống bây giờ cả tôi và anh ta đều gượng đỏ mặt.

-Xin lỗi em, tôi hơi hấp tấp nên đã vô tình cầm tay em rồi kéo đi.

Tôi gật gật đầu xem như bỏ qua.

Không quá lâu để Minh Viễn lấy lại sự bình tĩnh như bình thường.

Tôi vô tình trông thấy có gì đó không được "bình thường" ở đây, hai bên tai anh ta đỏ ửng lên.

Vì ngại khi cầm tay tôi ư?

Ban nãy, tôi kêu anh ta đừng cầm tay tôi một phần vì bản thân phong thấp rất dễ đổ mồ hôi bất cứ lúc nào, không muốn anh ta cảm thấy ươn ướt khi cầm tay rồi tỏ ra bộ mặt khó chịu, còn lại là lúc trên đường đi đến phòng giáo viên cả hai chúng tôi vẫn còn cầm tay nhau, các bạn học phút chốc đã vây kín hành lang bàn tán.

Tôi nghe loáng thoáng đâu đó.

-Con Hi Nhiễm lớp 11a đấy à, làm sao nó dám nắm tay học bá của tao.

Do thế tôi sợ lại mang đến tiếng xấu cho "Nam thần không cười" nên đã biết thân biết phận vội vội vàng vàng rút tay.

Chúa trời ở trên cao, người thường chỉ có thể đứng ở ngước   dưới nhìn lên với ánh mắt tôn sùng.

Mãi mãi không với tới như cách biệt giữa Minh Viễn và tôi.

Lần đầu tiên nắm tay con trai của tôi lại là Minh Viễn.
Lần đầu nắm tay con gái của Minh Viễn lại là tôi.



Đến phòng giáo viên, Minh Viễn biết thân biết phận nên đã lảng tránh đi nơi khác.

Tôi được thầy Tường- chủ nhiệm của tôi đã thông báo về việc đăng ký cho tôi một suất ở đại học tại Mỹ.

-Về chuyện này, thầy không nên dấu diếm em, bà nội em đã nhờ thầy đăng ký một suất đại học ở Mỹ.

Đến nay đã có thông báo em được phê duyệt, chỉ cần năm sau em tốt nghiệp, lập hồ sơ xin visa du học là xong.

-Thầy biết gia cảnh nhà em chỉ có mỗi em với bà nội, em đi du học rồi bà nội ở nhà em biết phải làm sao?

-Về việc này, bà ấy không cho thầy nói với em.

Thầy lấy làm tiếc.

-Em không đi du học, sau này sẽ đưa bà lên Bắc Kinh sống, em tự nuôi bà được.

Còn về suất du học thầy nhường bạn khác đi ạ!

Nói xong, tôi quay người trở về lớp.

Bản thân không ngờ bà nội lại muốn tôi đi du học đến vậy.

Bước ra khỏi phòng giáo viên, tôi đã thấy Minh Viễn đứng đó từ bao giờ, có lẽ đã nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và thầy Tường.

Không chút biến sắc tôi lướt qua anh ta.


-Nên biết trân trọng cơ hội đó đi.

-Minh Viễn nói xong, liền rẽ vào hướng khác đến toà nhà dành cho lớp 12.

Tôi không biết thật sự là bà nội muốn tốt cho mình hay càng ngày đẩy tôi ra xa.

Nếu tôi đi du học vậy bà nội ai lo cho đây?

________________________________








Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận