Thấu Hiểu


Rung động là loại cảm giác gì?

Tôi chưa từng có đáp án rõ ràng cho câu hỏi này.

Hay rung động đơn giản chỉ là một người đứng chờ người kia tan học, cố tình đi chậm lại hay chỉ là chiếc ô nghiêng.

________________________________

Đứng trước cửa lớp, tôi bước vào cả lớp ồ ạt nhìn tôi với vẻ mặt thắc mắc.

-Ai cho mày nắm tay Nam thần chứ!" - giọng nói từ đám đông phát ra.

-Tôi không có ý định đó đâu, nam thần của các người tôi không thèm động đến.

Hắn ta tự nắm tay lôi tôi đi..

Tôi tiến về chỗ ngồi, cái nơi mà tôi cho là đẹp nhất, ngồi gần cửa sổ thật dễ chịu khi có nắng ấm chiếu qua tấm kính, điều này giúp tôi thoải mái hơn.

Cơn buồn ngủ cứ thế ập đến lúc nào chẳng hay, lấy tay kê thành gối ngủ, tôi chợp mắt một lúc.

-Reng reng reng---

Tiếng chuông cho biết đã hết tiết 2, sắp qua tiết 3.

Vội ngồi dậy đi rửa mặt, lưng có chút đau nhức.

Không hiểu vì sao mấy tuần nay lưng tôi cứ đau mãi, ngoài uống thuốc tôi chẳng biết làm gì cho cơn đau vơi đi.

Ý Hiên kêu tôi khi tan trường ghé nhà cậu ấy lấy tập về chép bài, tôi gật đầu đáp lại.

Giờ ra chơi, hành lang chật kín người, khó khăn mà len lỏi qua đám người đi về phía bồn rửa mặt, dòng nước lạnh được tôi tạt lên mặt vài lần cho tỉnh ngủ.

Từ đâu đó, có một bàn tay lạ xuất đang cầm kẹo đưa về phía tôi.

Oan gia ngõ hẹp.

Lại gặp Minh Viễn, tôi với anh ta chẳng có gì để nói chuyện, khoảng cách học thức cũng rất lớn.


-Lấy đi, kẹo chanh cho tỉnh ngủ.


-Không ăn kẹo, sâu răng.

-Thì cứ lấy, nghe nói kẹo này ở căn tin bán rất chạy, tò mò nên tôi mua thử hai viên cho Hi Nhiễm.

- anh ta dí kẹo vào tay tôi dù tôi cố nắm chặt bàn tay lại ngỏ ý không muốn nhận.

Đến tận đây đưa kẹo cho tôi rồi đi về lớp một mạch, kì lạ thật đấy.

Rửa mặt không tỉnh ngủ, gặp Minh Viễn tỉnh ngủ.

Tôi cầm viên kẹo lúc nãy anh ta đưa cứ ngẫm nghĩ, tay xoa xoa viên kẹo.

Trong đầu hiện lên ý nghĩ có nên ăn thử kẹo anh ta cho.

Bóc vỏ ngoài rồi cho vào miệng.

Kẹo chua chết tôi rồi, đúng là tỉnh ngủ như lời hắn ta nói.

Rất rất chua.

Loại kẹo như này mà căn tin vẫn bán chạy tôi thật nể các bạn học mua nó, khả năng ăn chua lợi hại.

Vẻ mặt nhăn nhó một lúc lâu rồi cũng bình thường trở lại.

Rất muốn nhả viên kẹo đi nhưng tôi tiếc lòng thành người ta, đành lòng ngậm đến khi kẹo tan.

Về chuyện lúc nãy anh ta đưa kẹo, tôi vẫn cứ suy nghĩ mãi, chắc là anh ta thích tôi? Chuyện đó không thể, tôi và hắn còn chẳng tiếp xúc nổi 10 phút.

Suy nghĩ thừa thãi quá.

Điều còn lại chắc hẳn vô tình mua dư 1 viên tiện thể cho tôi, cái này hợp lí hơn.

Không nghĩ nhiều tôi quay về lớp học, Nằm dài ra bàn, tôi nghĩ nếu bản thân không được sinh ra thì bà nội sẽ đỡ khổ hơn.

Không có tôi, cả ba và mẹ không phải mắc sai lầm.

Thế giới này, một chỗ cũng chẳng có cho tôi.

Cuộc sống thời học sinh không có gì là vui vẻ với tôi, từng ngày cứ thế trôi, sau này lại tốt nghiệp rồi ra trường.



Thêm một tiếng chuông thông báo vào tiết 3, vì đã ngủ tiết vừa rồi nên rất có tâm trạng học.

Môn học tiếp theo là Tiếng Anh, nhưng môn khác tôi học không giỏi nhưng riêng Tiếng Anh lại rất khá.


Không lâu sau, cũng đến tiết 4 là môn Văn.

Trông ngóng  một lúc lâu cũng nghe thấy tiếng chuông giải lao, tiếp tục đi rửa mặt, học Văn không buồn ngủ không phải là tôi.

Vô tình đi ngang tôi lại thấy Minh Viễn đứng dựa lưng vào tường trò chuyện cùng bạn học của anh ta.

Vừa hay ánh nắng lại rất ưu ái Minh Viễn, một nhóm thiếu niên chỉ có anh ta được ánh nắng chiếu vào, người khác vừa nhìn vào như thể thấy được tình đầu của đời mình.


Sắc vàng trong nắng soi rọi lên từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú ấy cùng với cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc của Minh Viễn.

Dường như đã thấy tôi, anh quay sang nhìn tôi cười một cái rồi tiếp tục câu chuyện với các bạn học.

Giây phút này tim tôi đập chậm lại một nhịp.

Thì ra cảm giác rung động vì một người là như thế này.

Giờ đây bất cứ từ ngữ gì đều không diễn tả được cảm xúc hỗn độn của tôi.

Là rung động, là thích một người nhưng lại là âm thầm phủ nhận điều đó.

Tôi đứng ở bồn rửa mặt nhìn anh ta một lúc, cảm thấy thật sự "Nam thần không cười" bây giờ lại cười với tôi.

Đúng là mơ giữa ban ngày.

Quay về lớp, tôi cứ như người trên mây mà tiếp tục học.

Cuối cùng cũng tan trường, từng bước chậm rãi mà ra về, lòng tôi chất chứa nhiều điều chưa thể lí giải, rốt cuộc cảm xúc vừa rồi là như thế nào cùng cả chuyện đi du học.

Như lời đã nói, tôi ghé qua nhà Ý Hiên.
Người bạn quen biết không lâu này của tôi, đối xử với tôi như người nhà, ba mẹ cậu ấy cũng vậy.

Khi tôi đến nhà luôn mời tôi ăn cơm, còn trêu chọc việc xem tôi như con gái họ.


Tôi biết ơn lắm, cô chú biết gia đình tôi không tốt, muốn sang sẻ yêu thương thì tôi dang tay đón nhận.

Tình thương từ ba mẹ tôi không có đủ đầy như bạn bè, có lẽ Chúa đã bù đắp lại cho tôi bằng việc có bà nội, Ý Hiên và ba mẹ cậu ấy ở bên tôi.

Vừa đi chúng tôi cười nói rất vui vẻ, mong rằng sau này cũng sẽ như vậy..

-Hi Nhiễm, sau ngủ sớm đi, cậu cứ ngủ trễ rồi lại thức sớm đi học, sức khỏe không chống cự nổi đâu.

-Nhưng tôi không có lí do gì để ngủ sớm.

- tôi cười đáp lại ánh mắt lo lắng của Ý Hiên.

Cứ thế cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.

Bản thân tôi không biết việc mình thức khuya là vì cái gì.

Ý Hiên xem tôi như anh chị em của cậu ấy, chia sẻ cho tôi từ tình cảm ba mẹ đến cả nhưng vật chất xung quanh cậu ấy.

Không lâu sau đã đến nhà Ý Hiên, như thường tôi đi vào chào hỏi cô chú rồi đi vào phòng Ý Hiên, căn phòng cậu ấy ngập tràn tiểu thuyết trinh thám, đó căn phòng mơ ước của tôi.

Vào những dịp cuối tuần, tôi thường đến nhà cậu ấy mượn sách để đọc cho qua đi cái chán.

Tập cậu ấy cũng đã đưa, tôi quay xuống chào hai bác rồi về.

-Tiểu Nhiễm, ở lại ăn cơm với Tiểu Hiên nhà cô đi.

-Dạ, cháu còn bà ở nhà đang chờ cháu về, để dịp khác nha cô.

-Nhớ đó nhé!

Tôi vẫy tay tạm biệt Ý Hiên rồi đi thẳng về nhà.

Vừa đi trong đầu lại cứ văng vẳng lời thầy Tường nói.

Mở cửa nhà, lòng tôi nặng trĩu, thật sự có thứ gì đó đè nén.


-Bà ơi, cháu về rồi.

Hôm nay ăn gì ạ?

-Hôm nay ăn súp hoa trứng nhé, có cả trứng xào cà chua.

Món cháu thích nhất đó!

Súp hoa trứng và trứng xào cà chua là hai món tôi thích từ lúc nhỏ đến giờ, không phải tự dưng thích, nhà tôi khó khăn, chỉ ăn hai món đó qua ngày rồi dần trở thành thói quen ăn uống.


Trong bữa cơm không có món đó không được.

Những lúc tôi ở nhà, bà hay dạy tôi nhiều cách nấu món ăn khác nhau, hầu như món gì tôi cũng có thể tự nấu.


Bên cạnh những hạnh phúc nhỏ nhoi trong gia đình tôi, đâu đó vẫn xuất hiện sự sợ hãi.

Sợ hãi bà nội sẽ bỏ tôi mà đi, tôi biết bà không còn nhiều thời gian, lại càng không muốn tôi cứ lầm lầm lì lì ở bên cạnh mãi.

Bà cứ thế đẩy tôi ra xa, bây giờ lại bảo với thầy đăng ký cho tôi học bổng du học.

Nhiều điều tôi muốn hỏi bà về ba mẹ nhưng rồi lại thôi.

Đơn giản chỉ muốn biết họ sống thế nào, có hạnh phúc không, có nhớ đến đứa con bị bỏ rơi là tôi không?

Tôi và bà ngồi ăn trước sân, trò chuyện đủ thứ trên đời.

Thời gian xin đừng trôi nhanh quá, sợ rằng chốc lát người bên cạnh sớm đã không còn.

-Bà của cháu nấu ăn là ngon nhất.

- tôi đưa ngón cái, cười híp cả mắt.

-Ăn đi Tiểu Nhiễm, sớm mau lớn rồi kết hôn để bà tận mắt chứng kiến đấy! - bà gõ đầu tôi một cái nhẹ.

-Sau này, bà muốn thứ gì cháu cũng sẽ mua cho bà, nhà mình sẽ thật giàu để không phải sống trong cực khổ nữa.

Cháu hứa.

E rằng, sau này thứ gì cũng có thể mua nhưng bà đã không ở đó nhận lấy.

________________________________















Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận