Thấu Hiểu


1

Hôm nay, vừa đi vào cổng trường, ngẩng đầu lên là Minh Viễn phía trước.

Tôi bối rối vô cùng, chỉ nghe thấy tiếng Minh Viễn cùng tiếng gió rít bên tai.

-Mỗi ngày đợi tôi đợi Hi Nhiễm ở cổng trường.

Bản thân có chút nghi ngờ, rõ ràng chúng tôi không thân thiết với nhau đến như vậy, giờ đây lại nói câu chờ tôi ở cổng trường.

Chắc chỉ là trêu đùa mà thôi, tôi không dám nghĩ sâu xa.

-Tôi đi trễ, anh đừng đợi.

-Dù gì tôi cũng đi trễ mà, cho nên đợi Hi Nhiễm cũng đâu có sao.

Trong đầu không nảy lên một câu trả lời nào cả, tôi gật đầu.

Xem như chúng tôi có một bước tiến nho nhỏ từ việc làm bạn.

Minh Viễn không phải người mặc kệ cả thế giới, anh ấy đơn giản sống cho bản thân nhiều hơn là để tâm xung quanh nhưng hôm nay lại để tâm đến tôi.

Chuông đã reo, giờ học bắt đầu.
Qua đi 2 tiết học cũng đến giải lao.

Hằng ngày không muốn ra khỏi lớp nhưng gần đây giải lao đều muốn ra ngoài rửa mặt.

Trong tôi đâu đó lại muốn được nhìn thấy Minh Viễn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Tuần suất chúng tôi gặp nhau cũng tăng dần, khoảng cách cả hai dần rút ngắn.

Minh Viễn và tôi đã có thể trò chuyện thoải mái cùng nhau.

Anh tự đề nghị sẽ kèm các môn học khó nhằn cho tôi, tôi không khách sáo mà nhận lấy.
Với tôi anh ấy là sợi dây cứu mạng.

Minh Viễn và tôi cứ như thế được 1 tháng.

2

Tình trạng sức khoẻ của bà nội dạo gần đây trở nên phức tạp, hay ốm nhiều hơn.

Đến bệnh viện ngày một nhiều, đối với người lớn tuổi bị bệnh là điều không tránh khỏi.

Lần trước tái khám, bác sĩ đã nói riêng với tôi, bà mắc ung thư thận giai đoạn 4, bà đã mắc ung thư từ 4 năm trước chỉ là tôi không được bà nói cho biết.

Thời gian sống còn không nhiều, phẫu thuật triệt căn rất hạn chế.

Dù cho có phẫu thuật, nếu không lấy hết cơ quan và hạch bị di căn thì phải hỗ trợ bằng thuốc cả đời.

Không phẫu thuật, có thể điều trị bằng hoá trị.


Bà không muốn tôi lại đi làm thêm đến tối muộn để lấy vài đồng lẻ cho việc hoá trị, khua tay từ chối.

-Tiểu Nhiễm ngoan của bà, bà nội đã lớn tuổi, không thể phẫu thuật, còn hoá trị bà không muốn thực hiện vì nếu làm vậy con sẽ phải làm thêm đến bao giờ.

Tương lai Tiểu Nhiễm nhà chúng ta còn chờ con ở phía trước, không thể vì bà lão như ta mà trì hoãn được.

Bà biết con làm thêm đến cả tay đau rát cả lên, chỉ là không muốn hỏi rõ ra con sẽ lẩn tránh.

Để con chịu khổ cực nhiều rồi, bệnh tình của bà, bà đã biết từ lâu nhưng lại không muốn nói rõ cho con biết, chỉ nói là giai đoạn 1 sẽ không ảnh hưởng gì cả chỉ cần uống thuốc một thời gian tự khắc sẽ khỏi.

Vì vậy cứ để bà nội sống một thời gian với Tiểu Nhiễm, bà muốn nấu cho Tiểu Nhiễm nhiều món ăn ngon, muốn nhìn Tiểu Nhiễm trưởng thành từng ngày một rồi đến một ngày con kết hôn...

Tôi im lặng vùi đầu vào lòng bà khóc không thành tiếng.

Từ lúc đó tôi đã biết sẽ sớm không còn bà nội, biết rằng không còn ai đợi tôi đi học về.

Tôi đã dành thời gian cho bà nội nhiều hơn, nhiều hơn trước.

Không còn đi làm thêm, đơn giản sống từng ngày chậm rãi với bà.

Hôm nay bà dạy tôi nấu súp hoa trứng, thực hiện một vài động tác cũng đã nấu xong, bà kêu tôi nếm thử.

Súp hôm nay vị rất mặn.

Trước đó đã thấy bà cho nhiều muối vào, nếm đi nếm lại nhiều lần vẫn không vừa ý.

Hình như bà nội mất vị giác rồi.

-Súp hôm nay rất ngon, ngon nhất từ trước đến giờ con ăn mà bà đã nấu.

-Xem ra tay nghề của bà không bị mai một rồi Tiểu Nhiễm, sau này con cũng nhớ nấu súp hoa trứng ăn mỗi cuối tuần nhé.

Cứ tưởng tượng mỗi lần nấu súp là bà lão này nấu cho con ăn.

Tôi gật gật đầu, cúi đầu ăn hết bát súp, nước mắt không thể kiềm chế mà rơi xuống.
Bà nội xoa đầu tôi.

-Tiểu Nhiễm không khóc nữa, đứa cháu ngoan của bà, khóc như vậy sau này ai thèm lấy con cơ chứ.

Nín nào, nín nào.

-Bà ơi, có phải....!bà sắp....!rời bỏ....!con rồi không?

Giọng tôi không khỏi run lên, cất từng tiếng đứt quãng

-Tiểu Nhiễm ngốc, bà không đi đâu hết, sẽ ở bên cháu cả đời.

Cứ mỗi khi có chuyện gì làm tôi khóc, bà lại an ủi kèm theo cả nụ cười xoa dịu trái tim tôi.

Lần này lạ lắm, thật sự không xoa dịu được, tim tôi rất đau.

Ngày hôm sau.

Bà không thể đi lại như bình thường được nữa.

Nằm trên giường, đôi mắt dường như có thể nhắm nghiền lại bất cứ lúc nào.
Tôi đã nghỉ học ngày hôm nay.

Tôi muốn ở cùng bà những phút cuối.

Vẫn như lần nào, bà xoa đầu tôi, cố gắng nói điều gì đó.

-Tiểu Nhiễm, bà thất hứa rồi, không thể ở bên con cả đời.....!Lại càng không thể nhìn Tiểu Nhiễm của bà trưởng thành, tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn.

Điều đáng tiếc nhất không thể tự tay cầm tay con vào lễ đường.

Một đời của bà.....!gắn liền với hai chữ làm mẹ, rồi sau này gặp Tiểu Nhiễm là làm bà.

Bà không thể đi dự các buổi họp phụ huynh của Tiểu Nhiễm nữa.

Không thể mỗi ngày nấu ăn cho con, không thể ngồi chờ con về lại.....!càng không thể cùng con đón năm mới.

Bà nội xin lỗi....là...bà nội...thất hứa.

Hơi ấm từ bàn tay của bà không còn nữa, chỉ để lại cái lạnh bao phủ toàn bộ cơ thể.

Đến cuối vẫn nở nụ cười ở khoé môi như ngày nào nhưng thật sự không thể xoa dịu tôi.

Tôi như hoảng lên, lấy tay mình xoa vào tay bà một lúc lâu.

Muốn truyền lại hơi ấm cho thân thể đã lạnh như băng.

Theo đó nước mắt rơi trên bàn tay đã lạnh của bà.

-Bà tỉnh lại đi, đừng bỏ Tiểu Nhiễm mà.

Sau này con sẽ dẫn bà đi khắp nơi, mua thật nhiều quần áo, cùng nhau nếm thử mỹ vị nhân gian.

Bà cũng sẽ thấy được dáng vẻ của con trưởng thành rồi sẽ kết hôn.

Bà nói sẽ nắm tay con vào lễ đường mà, mỗi ngày lại nấu ăn cho con, chờ con đi học về rồi chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình ấm áp.

Sau đó lại cùng nhau ngắm nhìn pháo hoa nắm mới...!không phải bà đã nói sao.

Bà lừa Tiểu Nhiễm.

Tôi đã nói rất nhiều, nhiều hơn thường ngày.

Tôi lại mong bà có thể nghe được những lời này mà ở lại với tôi.

Trong căn nhà nhỏ không có bất cứ âm thanh nào phản hồi lại lời tôi nói.


Cứ thế tiếng khóc ngày một lớn.

Tôi biết, biết rất nhiều chuyện trên đời.

Biết rằng sau này không còn ai nấu cho tôi ăn những món ngon, không còn người đợi tôi về nhà, không còn người vỗ về những lúc tôi khóc.

Tôi không còn bà nội.

Chỉ trách bản thân không tốt, không thể chữa trị sớm hơn, không thể cho bà cuộc sống tốt.

...

-Cố Mạn Nhu.

Đã lâu không còn nghe thấy giọng nói trầm ấm đó nữa.

Giờ được nghe rõ ràng rồi.
Bà nội như trở lại lúc trẻ.

Phía trước là con đường dài.

Người thiếu niên mặc quân phục đã đứng đợi rất lâu.

Đã 45 năm rồi, 45 năm từ ngày ông ấy hi sinh.

45 năm bà không ngừng nhớ về ông ấy.

Năm ông hi sinh bà chỉ mới 27 tuổi cùng con trai 5 tuổi.

Vẫn không khác lúc xưa khi gặp nhau.

Ông ấy mặc bộ quân phục theo đó là dáng vẻ oai phong lẫm liệt như ngày nào, đứng chờ bà dưới gốc cây lưu tô.

Trên người vẫn là chiếc váy trắng có hình hoa nhí năm đó.

Bà lao về phía người thiếu niên kia.

Ôm trầm lấy ông.

-Lưu Tử Sâm, đã rất lâu rồi em mới gặp lại anh, suốt những năm qua không ngày nào em không lật lại nhật ký năm đó anh để lại.

-Mạn Nhu, giờ đây chúng ta có thể hoàn thành ước nguyện rồi.

Kiếp sau anh sẽ đến tìm em, chúng ta sẽ lại có một gia đình nhỏ, khi đó sẽ nắm tay em đi hết đời người, cùng em đầu bạc răng long.

Bà gật đầu, nước mắt đã rươm rướm, hai bàn tay đang nắm chặt, hai người họ cùng nhau đi đến khe sáng ở cuối con đường.

Kết thúc một đời người dài đằng đẵng, chứa đầy đau thương của sự chia ly khi chồng ra chiến trường, nước mắt hạnh phúc của người vợ chờ cả đời cũng thấy rõ bóng dáng của người mình yêu.

...

Không lâu sau, cả nhà Ý Hiên đã hay tin.

Tiếng cửa "két" đã xé toạt không gian yên tĩnh trong tôi.

Lúc này, tôi chỉ biết ngồi một góc trầm mặt khóc như một đứa trẻ mất kẹo.

Đứa trẻ mất kẹo lại có thể mua được cây kẹo mới, nó sẽ lại cười đùa.

Tôi mất bà như mất cả thế giới, bù đắp cách nào cũng không đủ.


Ba mẹ Ý Hiên giúp tôi lo hậu sự cho bà.

Tôi đã bật khóc trước mặt hai người họ mà rối rít cảm ơn.

-Tiểu Nhiễm, chia buồn với gia đình con.

Gia đình cô chú vô cùng thương tiếc, sau tang lễ con hãy ở nhà cô.

-Không được đâu cô, thế thì nhà của con sẽ không còn ấm cúng nữa, bà nội lại thích nhà có người ra vào mới ấm, ông nội cũng như vậy.

Con không rời khỏi nơi này được.

Tôi hít một hơi sâu, lắc đầu từ chối lời đề nghị.

Ý Hiên vỗ vai tôi.

-Hi Nhiễm, mỗi ngày nhà tôi đều chờ cậu đến ăn cùng.

Nếu cô đơn quá, cậu đến tìm tôi nói chuyện, tâm sự.

Nhà tôi luôn chào đón cậu mà.

-Cảm ơn, tôi sẽ ghé qua ăn cùng.

Ở lại một lúc, cả nhà Ý Hiên đã về hết.

Cuối cùng chỉ còn mình tôi.

Lúc trước, bà nội dùng thân mình che chở cho tôi cả một bầu trời tuổi thơ, ở thời điểm đó tôi đã nghĩ bà thật to lớn, tôi ôm bà không hết.

Bây giờ, bà lại rất nhỏ, chỉ trong một cái hộp mà tôi có thể ôm trọn lấy hết.

Tôi đảo mắt nhìn cả căn nhà của mình bây giờ, trống vắng lạ thường không còn niềm vui như trước.

Ánh mắt tôi vô tình va phải chậu cây nhỏ đặt trên bàn thờ ông nội.

Nhất Chi Mai cuối cùng đã nở.

Dáng vẻ nở hoa năm xưa của nó như lời bà kể tôi thật sự đã có thể nhìn thấy tận mắt.

Chỉ tiếc bà nội không đợi được ngày nó nở hoa, đã đi sớm một bước.


Tôi cuối cùng đã hiểu vì sao năm đó ông tặng bà Nhất Chi Mai.


[ Mỗi một phần của Nhất Chi Mai lại mang một ý nghĩa khác nhau.
Phần thân, gốc của cây xù xì, gân guốc thường được tượng trưng cho hình ảnh người quân tử cương trực, mạnh mẽ, dũng cảm, ngoan cường, chọc trời khuấy nước.
Phần hoa với hương thơm nhẹ nhàng, kín đáo lại gợi nên hình ảnh người thiếu nữ đang độ xuân thì mềm mại, thanh thoát, mang vẻ đẹp tinh khiết, trong trẻo động lòng người.

]

Thiếu niên lấy thân mình tựa như gốc cây gân guốc, xù xì mà chống đỡ cho người thiếu nữ ấy cả đời.

Nguồn tìm hiểu về Nhất Chi Mai: https://.bachhoaxanh.com/kinh-nghiem-hay/tim-hieu-ve-hoa-nhat-chi-mai-vua-cua-nhung-loai-hoa-tet-1406737





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận