Tiểu Nghiên nằm trên chiếc giường bệnh, xung quanh là một đống dây dợ, máy móc.
Cô dần có ý thức lại, đầu đau như búa bổ, hàng mi khẽ rung.
Từ từ mở mắt dậy, đập vào mắt cô là một căn phòng toàn là màu trắng, cùng mùi thuốc sát trùng đặc trưng.
‘Mình đang ở bệnh viện?’ Tiểu Nghiên tự hỏi.
Ánh mắt cô lia xuống, thấy có người đang ngủ gục trên giường của mình.
Người này không phải ai khác mà chính là Bạch Phong Thần.
Hắn đã thức nguyên đêm để chăm sóc cô, sau khi cô được đưa về phòng hồi sức tích cực.
Tiểu Nghiên đưa tay ra chạm nhẹ lên má hắn, cô không rõ mình đã ở đây bao lâu rồi, nhưng nhìn gương mặt của Bạch Phong Thần tiều tụy đi trông thấy.
Râu ria mọc dài ra, người ngoài nhìn vào còn nghĩ hắn 50 tuổi cũng nên.
Bạch Phong Thần cảm nhận được có thứ gì đó lành lạnh đang chạm vào mặt mình liền mở to mắt nhìn.
Thấy Tiểu Nghiên đã tỉnh dậy thì hắn vui mừng vô cùng, vội vàng ấn nút đỏ đầu giường để gọi bác sĩ đến.
“Em đã ngủ bao lâu rồi?” Cô cất giọng nói yếu ớt, thều thào nói.
“Em ngủ được 1 ngày rồi đó.” Hắn cười dịu dàng, nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô.
Bác sĩ cùng một vài cô y tá bước vào, kiểm tra lại tình trạng của cô.
Tiểu Nghiên chợt nhớ đến mọi chuyện sảy ra trong buổi tiệc hôm ấy, cô gấp gáp, vội hỏi:
“Bác sĩ, con tôi…con tôi có sao không?”
Cô ôm lấy bụng, nhớ lại sau khi bị đẩy ngã, cô bị mất máu quá nhiều nên ngất đi, sau đó cô hoàn toàn không biết có chuyện gì đã xảy ra luôn.
“Chúng tôi rất tiếc, đứa bé quá yếu, không thể cứu được.”
Vị bác sĩ thận trọng nói, dù gì cô gái này cũng là bệnh nhân mới được đưa ra từ phòng cấp cứu, lại còn vừa tỉnh dậy nữa.
Nếu nghe phải tin xấu nữa…thì e là tình trạng bệnh sẽ chuyển biến xấu mất.
Tiểu Nghiên nghe xong chết lặng, không không tin những gì mình vừa nghe.
“Không thể cứu được là sao?” Cô không thể chấp nhận được sự thật này, gắt lên hỏi.
Máy đo nhịp tim được đặt bên cạnh đang không ngừng kêu lên, Tiểu Nghiên vì tin này làm cho kích động, khiến tim đập nhanh, rồi lại một lần nữa ngất lịm đi.
“Cô ấy sao ngất nữa rồi, mấy người là bác sĩ kiểu gì vậy?” Bạch Phong Thần vội chạy lại, đỡ lấy người cô.
“Bệnh nhân chỉ là nhất thời chưa chấp nhận được chuyện này thôi, người nhà cứ yên tâm.
Lát nữa cô ấy sẽ tỉnh lại.” Y tá đứng bên cạnh nói.
Động tác tay vẫn nhanh nhẹn thay băng gạc trên đầu cho cô.
Đúng lúc ấy Bạch Y Vân cùng Ngọc Hạ Phương đẩy cửa bước vào.
Hạ Phương vì tin của con gái nên đã ngất phải nhập viện, bây giờ lại nghe thêm tin đứa cháu chưa chào đời của không qua khỏi nữa.
“Tiểu Nghiên… Con bé sao rồi.”
Hạ Phương sắc mặt nhợt nhạt, từ từ bước vào.
Khi nhìn thấy con gái mình đang nằm trên chiếc giường bệnh, bà không nhịn được bật khóc.
Tại sao những chuyện này lại đến với con bé chứ?
“Bệnh nhân vừa tỉnh lại, nhưng cũng vừa ngất lịm đi vì quá sốc trước tin của đứa bé.” Bác sĩ đứng bên cạnh nói.
Bạch Y Vân thấy vậy cũng ngân ngấn nước mắt, bà ôm lấy người Hạ Phương, an ủi.
“Mẹ, hai người ở đây trông Tiểu Nghiên giúp con được không? Để con về nấu gì đấy đem lên viện cho cô ấy ăn.”
Bạch Phong Thần có ăn thử đồ ăn của viện rồi, tuy có ngon với đa dạng hơn so với những bệnh viện khác, nhưng vẫn không thể nào bằng hắn tự nấu được.
“Được, vậy con cứ yên tâm về rồi nghỉ đi, Tiểu Nghiên ở đây có mẹ lo rồi.”
Bạch Y Vân nói, bà suýt nhận không ra thằng con trai mình nữa rồi.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một đêm thôi, mà đã khiến một người tươm tất vẻ bề ngoài như Bạch Phong Thần, bây giờ không khác nào một người đàn ông trung niên đứng tuổi cả.
“Con sẽ về nhanh rồi quay lại.” Dù biết có mẹ hắn và mẹ cô ở đây rồi nhưng Bạch Phong Thần vẫn không yên tâm.
Sau khi giao cô lại cho hai mẹ chăm sóc, hắn lên xe của Dương Tư Minh đi về nhà.
“Tôi suýt không nhận ra cậu nữa rồi.”
Dương Tư Minh nhìn râu ria trên mặt Bạch Phong Thần mà không khỏi cảm thán.
Nếu không phải cậu ta đang có nỗi buồn thì anh đã chụp lại khoảnh khắc này lâu rồi, sau này còn có thứ để lôi ra chọc quê hắn.
“Bớt nhảm! Tôi nhờ cậu tìm ra những người kia, cậu đã tra ra chưa?” Hắn cúc súc, hất tay Dương Tư Minh ra, hừ giọng nói.
“Chưa tra ra, nhưng rất có khả năng là người quen hoặc người trong nhà cậu ra tay.”
Anh tập trung lái, nhớ lại những chuyện tối qua.
Trong truyện này ai cũng nghi Bạch Thanh Vy, nhưng khi Tiểu Nghiên đi lên phòng thì cũng là lúc cô ta từ trên đó đi xuống.
Năm phút sau thì cô xảy ra chuyện.
Vì thấy Bạch Thanh Vy đang ở bên dưới nên mọi người cũng buông lỏng cảnh giác, trong đó có Dương Tư Minh và Bạch Phong Thần.
Nhưng từ những hành động, thái độ thì anh thấy cũng có thể là Bạch Thanh Phong đứng sau điều khiển.
Ông ấy dù sao cũng từng ở trong thế giới ngầm, ít nhiều gì cũng vẫn giữ liên lạc với những sát thủ khác.
Những người kia thân thủ nhanh nhẹn như vậy chắc chắn không phải sát thủ thông thường..