Bên này Bạch Phong Thần vừa làm xong đồ ăn cho Tiểu Nghiên, hắn chuẩn bị đi ra xe đến bệnh viện.
Thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Alo?” Hắn cau mày, tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy cái tên được hiển thị trên màn hình.
“Bạch tổng, sáng nay anh có một cuộc họp quan trọng diễn ra lúc 10 giờ…”
Trợ lý An chưa kịp nói hết cầu liền bị Bạch Phong Thần ngắt lời, hắn đau đầu day day trán nói.
“Rời lại xuống chiều đi, giờ tôi phải chăm vợ rồi.”
Trợ lý An nghe xong, có chút e ngại.
Anh biết rõ về tình hình tối qua, cũng vô cùng lo lắng cho Bạch phu nhân.
Nhưng cuộc họp sáng nay là cuộc họp vô cùng quan trọng, chỉ vì tuần trước Bạch Phong Thần đã dời lịch họp một lần rồi, hôm nay mà còn rời nữa, e rằng bên đối tác sẽ không đồng ý mất.
“Chuyện rơi lịch là không thể, tôi sẽ cố gắng bảo bọn họ đợi anh nửa tiếng.” Anh suy nghĩ một lúc rồi nói.
Bạch Phong Thần đương nhiên hiểu rõ tâm tư của anh, hắn cũng không ý kiến thêm gì, kiệm lời “ừ” một cái.
Bây giờ mới 8 giờ sáng, tranh thủ thời gian buổi trưa lúc Tiểu Nghiên nghỉ ngơi để đi họp cũng được.
Hắn nhanh chóng leo lên xe rồi lao đến bệnh viện.
Nếu Tiểu Nghiên tỉnh rồi thì có thể hỏi cô ấy kẻ đã hãm hại, đợi điều tra lâu như vậy có khi đám người họ đã cao chạy xa bay rồi.
Tối qua trong lúc nóng giận, hắn đã đuổi việc tất cả người làm trong nhà.
Mà chưa cần hắn đuổi, bọn họ cũng đã mất hút, bặt vô âm tín luôn rồi.
Thực sự có chút đáng nghi.
[…]
20 phút sau, Bạch Phong Thần đã có mặt tại sảnh của Bệnh viện.
Hắn tay xách nách mang một đống đồ chuẩn bị từ nhà đem lên.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn chuyển nhà từ biệt thự đến bệnh viện sống cũng nên.
“Mẹ, Tiểu Nghiên đâu rồi?”
Bạch Phong Thần đặt đống đồ lên bàn, quay sang hỏi bà.
“Con bé đang trong nhà vệ sinh, mới tỉnh dậy.”
Bạch Y Vân thở dài.
Đến giờ bà vẫn không tin vào những chuyện vừa xảy ra.
Chỉ trong một đêm thôi mà đã khiến cho gia đình hạnh phúc của bọn họ tan thành mây khói, giờ đây chỉ còn những thương tiếc, nhìn con mình bơ phờ thiếu sức sống mà đau lòng.
“Cạch.” Tiểu Nghiên từ trong nhà vệ sinh đi ra, trên người vẫn mặc bộ đồ của bệnh nhân, gương mặt xơ xác, nhợt nhạt.
“Em ăn gì đi, ăn có nấu món em thích này.”
Bạch Phong Thần thấy cô bước ra liền lập tức đi đến, nhẹ nhàng bế cô lên đi ra chiếc bàn đang được bày một đống thức ăn.
Tiểu Nghiên cũng không phản kháng gì, cô ngoan ngoãn để cho hắn bế lên, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn.
Nước mắt từ lại bắt đầu chực trào ra, cô kìm nén không được mà khóc trên vai hắn.
“Ngoan, anh thương.”
Bạch Phong Thần vỗ vỗ lưng cô an ủi, hắn biết cô đang buồn chuyện đứa bé, nhưng giờ phút này hắn không muốn nhắc đến nữa.
Chỉ sợ nói ra cô lại càng buồn thêm, lúc ấy người đau lòng nhất lại vẫn là hắn.
“Tiểu Nghiên, con ăn gì đi.
Từ lúc con tỉnh dậy đến giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng, không ăn là không còn sức để về đâu.”
Bà thấy cô oà khóc như vầy thì không khỏi xót xa, sốt sáng đi đến trấn an cô.
Tiểu Nghiên thấy thế càng được đà khóc to hơn, ngẫm lại mọi chuyện vừa xảy ra khiến cô rất sợ.
Giờ lại có người nhà ở bên an ủi cô, làm cô càng thêm yêu thương họ.
Bạch Phong Thần để cô ngồi lên đùi mình, lấy bát đũa đã chuẩn bị sẵn cho cô.
“Ờm…” Tiểu Nghiên thấy có chút sai sai, sao cô lại phải ngồi trên đùi hắn nhỉ? Hơn nữa lại còn trước mặt phụ huynh nữa??
“Anh để em tự ngồi được rồi.”
Cô đứng lên, đi ra chỗ ghế trống bên cạnh hắn ngồi.
Còn ngồi trên đùi như ban nãy nữa chắc cô ngượng chết mất.
“Giờ này mà vẫn còn ngại ngùng sao.” Bạch Y Vân thấy thế được nước lấn tới, chọc ghẹo cô.
“Này em ăn đi.”
Bạch Phong Thần dù rất muốn ngồi ôm cô ăn nhưng hiện tại có vẻ không khả quan cho lắm nên hắn đành kìm nén.
Gắp một đống đồ ăn vào bát cho cô.
Tiểu Nghiên nhìn đống đồ ăn trước mặt mà quan ngại, ăn xong đống này chắc cô bội thực mất.
Nhưng nghĩ lại, bây giờ cô không chỉ ăn cho mình mình, mà con ăn cho bé con nữa, nên cô đành ngậm ngùi ngoan ngoãn ngồi ăn.
“Nào há miệng ra.”
Bạch Phong Thần đưa thìa cháo bí đỏ thịt xay ra trước miệng cô, ân cần đút cho cô ăn.
“Để đó em tự ăn được rồi.”
Cô giành lấy cái thìa trên tay hắn.
Nếu để hắn đút cho cô như vậy thì hắn ăn kiểu gì.
“Không được, anh muốn tự mình đút cho em ăn.
Việc của em là chỉ cần ngồi yên đấy ăn thôi.”
Hắn bá đạo nói, nhanh chóng lấy lại cái thìa, thành thạo xúc một thìa cháo đưa lên thổi cho bớt nóng.
“Nào há miệng ra.” Bạch Phong Thần vẫn dửng dưng đút cho cô ăn, thi thoảng hắn có đưa mắt liếc qua đồng hồ canh giờ.
“Thôi em no rồi, ăn không nổi nữa đâu.”
Tiểu Nghiên xua tay.
Nãy giờ hắn đã đút cho cô ăn được hai bát cháo, với một ít súp gà rồi.
Ăn nữa là chỉ có nước no vỡ bụng thôi..