Cuộc sống thường ngày của Tiểu Nghiên ở nhà của Bạch Phong Thần cứ thế trôi qua.
Sáng lên trường, Chiều về tưới vườn hoa rồi đi chợ nấu bữa tối cùng Bạch Phong Thần.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn họ là một cặp vợ chồng mới cưới mất.
Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần, Vì là ngày nghỉ nên Bạch Phong Thần và Tiểu Nghiên đều có mặt ở nhà.
Lúc này cô đang ngồi hóng mát đọc sách ở vườn hoa hồng trắng, gió hè thổi thoáng qua làm cho những tán lá rung rinh, tạo nên một bức tranh phong cảnh vô cùng tuyệt đẹp.
Đan Tiểu Nghiên uống một ngụm trà, thật sự rất lâu rồi cô chưa được thảnh thơi như vậy.
Bỗng tiếng thông báo điện thoại kêu lên, cắt ngang tâm trạng của cô.
Đặt tách trà xuống, Tiểu Nghiên lười nhác cầm lấy điện thoại, ngó xem kẻ nào đã làm gián đoạn thời gian thưởng trà ngắm phong cảnh của cô.
“Em còn nhớ buổi hẹn với tôi chiều nay chứ.” Dương Tư Minh gửi một tin nhắn.
Bây giờ Tiểu Nghiên mới sực nhớ ra, cô có hẹn với thầy Dương, nếu anh không nhắn nhắc cô chắc cô cũng quên luôn mất.
Tiểu Nghiên nhanh chóng nhắn lại cho anh rồi hẹn giờ.
Dương Tư Minh có mở lời sẽ đến đón cô, nhưng cô không thể nói là mình đang ở biệt thự của Bạch Phong Thần được, nên cô nhắn là mình sẽ tự đi đến điểm hẹn, rồi tắt máy.
Đan Tiểu Nghiên ngẩng cao đầu, hít một hơi thật sâu, luồng không khí ập vào phổi mang theo đó là những hương thơm của hoa cùng gió hè.
Thật yên bình.
Đang thưởng thức cảnh vật, Tiểu Nghiên nghe thấy có tiếng động liền quay qua nhìn.
Là Bạch Phong Thần hắn đang đi qua đây.
“Chiều nay tôi có việc đột xuất trên công ty, có thể tối sẽ không về ăn cơm kịp nên có gì em cứ ăn trước đi, không cần đợi tôi.” hắn nói một tràng rồi lấy tách trà trên tay Tiểu Nghiên uống.
“Không sao, chiều nay tôi cũng có hẹn đi ăn với bạn.” cô không mấy bận tâm tới hắn mà tiếp tục đọc sách.
“Ừ đi cẩn thận.” nói rồi Bạch Phong Thần vội vã chạy ra xe lái đi.
…………
Đan Tiểu Nghiên ngồi thêm hơn nửa tiếng rồi cũng cảm thấy đói bụng, cô định sẽ vào nhà tìm đại cái gì nấu đơn giản rồi ăn.
Nghĩ là làm cô đứng dậy đi vào nhà.
Tiểu Nghiên mở tủ lạnh ra xem xét một hồi, cô lấy ra một hộp ngũ cốc hạt và một hộp sữa chua ra, cô định trưa nay sẽ ăn eat clean.
Vì món này rất đơn giản nên rất nhanh cô đang chuẩn bị xong.
Lại ghế sofa ngồi, Tiểu Nghiên với lấy điều khiển bật TV lên, vừa ăn vừa xem, rồi cô ngủ quên mất từ lúc nào không hay.
Phải đến khi điện thoại của cô đổ chuông, Tiểu Nghiên mới tỉnh dậy.
Cô vẫn hơi chưa tỉnh ngủ nên không để ý tên hiểm thị mà gạt luôn.
“Alo.”
“Tiểu Nghiên à là mình nè.” đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ.
Thấy vậy cô mở mắt nhìn, là Vương Hân gọi đến.
“Vương Hân hả.” Tiểu Nghiên vui mừng thích thú, Vì phải hơn hai tháng rồi bọn họ chưa nói chuyện với nhau do bận học với lệch múi giờ.
Thế là Tiểu Nghiên ngồi buôn chuyện với Vương Hân hơn hai tiếng, cô kể trong hai tháng vừa qua cô đã phải trải qua rất nhiều thứ, cả việc cô gặp Bạch Phong Thần và giờ đang ở nhà của hắn cũng kể hết cho Vương Hân.
Đối với cô Vương Hân không chỉ là một người bạn mà là còn như một người thân trong gia đình nên cô không hề giấu giếm bất cứ một chuyện gì mà kể hết cho nhỏ.
Đầu bên kia Vương Hân nghe xong những chuyện Tiểu Nghiên kể cũng rất bất ngờ, nhưng cô đã đoán chắc được Bạch Phong Thần thích cô nương này rồi nên Vương Hân rất thích thú nhắc Tiểu Nghiên hãy vui vẻ tận hưởng.
Sau khi ngồi buôn chuyện với Vươnv Hân xong, Tiểu Nghiên lên lầu đi tắm, rồi chuẩn bị đi ăn với thầy Dương.1
…………
“Xin hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ” chị nhân viên tiếp tân lịch sự chào khỏi cô.
.
||||| Truyện đề cử: Sự Chiếm Hữu Ngọt Ngào! |||||
“Có bạn tôi đã đặt rồi, là bàn số 5.” Tiểu Nghiên lịch sự nói với nhân viên.
“Vậy xin mời quý khách đi lối này.” chị tiếp tâm chỉ cô hướng đến bàn số 5, Tiểu Nghiên cảm ơn chị đấy rồi qua chỗ Dương Tư Minh đang ngồi.
“Em chào thầy.” Tiểu Nghiên tươi cười với anh, cô ngồi xuống ghế trước mặt.
Dương Tư Minh và Tiểu Nghiên vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ, phải nói là thầy Dương rất vui tính, lại còn hay pha trò nữa khiến Tiểu Nghiên trong bữa ăn cười không ngớt miệng.
“Sau này có gặp khó khăn hay không hiểu chỗ nào thì cứ trực tiếp gọi cho thầy, thầy sẽ giảng giải lại cho.” Dương Tư Minh vui vẻ nói.
Anh thực sự rất ưng Tiểu Nghiên.
Cô vừa xinh, lại còn rất đáng yêu nữa ai mà không thích cho được.
“Được ạ, không hiểu chỗ nào em nhất định sẽ gọi làm phiền thầy.” Tiểu Nghiên vui vẻ đùa lại với anh.
Thật tình cờ, khi Bạch Phong Thần và đối tác đang bước vào trong nhà hàng.
Nhưng vì bàn của Bạch Phong Thần và Tiểu Nghiên cách rất xa nhau nên cô không hay biết về sự xuất hiện của tên sói già.
Đan Tiểu Nghiên không thấy, không có nghĩa là Bạch Phong Thần không thấy.
Hắn đã thấy rõ cô và một người đàn ông khác đang cười nói vui vẻ với nhau..