Sau khi đi ăn cùng Bạch Phong Thần về, Tiểu Nghiên vẫn còn tiết học nên cô quyết định quay lại trường để học nốt.
Dù Bạch Phong Thần đã có lời khuyên ngăn cô.
“Em không cần gượng ép bản thân đâu, nghỉ một buổi chiều cũng được mà.
Có gì anh nuôi em.” Hắn nửa thật nửa đùa nói với cô.
Nghe đến đây Tiểu Nghiên có hơi đỏ mặt, gì mà nuôi cô chứ.
Từ khi nào miệng lưỡi của hắn lại trở nên ngọt sớt như vậy nhỉ.
“Em không sao, bây giờ mà nghỉ không khác gì thừa nhận bản thân là tiểu tam sao.” Tiểu Nghiên hừng hực khí thế, đúng vậy việc cô không làm cô không sợ, sao cô phải nghỉ mất một buổi học bao nhiêu kiến thức vì những chuyện không đáng chứ.
Bạch Phong Thần đến bó tay trước sự cứng đầu của cô, nhưng hắn cũng an tâm hơn phần nào vì cô đã phấn chấn hơn lúc nãy.
“Được vậy em đi học đi, nhớ cách xa mấy tên nhóc đó ra.” Bạch Phong Thần là người thù dai nhớ lâu, hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng tên tiểu tử đó.
Kẻ đã làm cô nhóc nhà hắn như thế này, thù này nhất định hắn sẽ trả lại cả vốn lẫn lời.
Vậy Bạch Phong Thần lại phải để cô đi đến trường, còn bản thân mình phải đến công ty.
Trước khi đi hắn còn không quên nhắc nhở cô “Nhớ có xảy ra chuyện gì nhất định phải gọi báo cho anh biết nghe chưa.”
“Biết rổi, biết rồi.” Tiểu Nghiên vẫy tay tạm biệt hắn.
Đợi khi xe của Bạch Phong Thần đi xa cô bất giác nhoẻn miệng cười.
Có vẻ cô thật sự thích hắn rồi, thích sự quan tâm của hắn, thích tính chiếm hữu của hắn.
Đang suy nghĩ miên man thì từ đằng sau có người chạy đến vỗ vai Tiểu Nghiên.
“Đan Tiểu Nghiên!” Đặng Hi Văn thấy cô đứng thất thần nên sợ chuyện ban sáng vẫn đeo bám cô, vậy nên cậu ấy đi đến an ủi cô.
“A! Hi Văn, cậu đến lúc nào thế.” Tiểu Nghiên cười trừ, nãy giờ trong tâm trí của cô toàn hình bóng của người đàn ông kia nên có hơi đờ người.
“Mình vừa mới đến lúc nãy thôi, cậu sao rồi? những bài viết lúc sáng đều bị gỡ xuống, với có bài đính chính rồi, cậu đừng bận tâm nữa.”
“Ừm, mình không sao mà.” Cô vui vẻ cười, đối với những chuyện bị nhiều người nhóm ngó như vậy cô đã quen từ lâu rồi.
Đặng Hi Văn thấy Tiểu Nghiên đã phấn trấn hơn cũng an tâm hơn.
Đặng Hi Văn từ bé đến lớn chưa từng có một người bạn nào đúng nghĩa cả, hồi còn học cấp 3 cô thường bị những bạn học khác trêu chọc.
Điều đó làm cô luôn khép mình lại, tuy là lên đại học đã không còn ai bắt nạt cô nữa, nhưng vì tính cách nội tâm của cô nên vẫn không có bạn.
Hi Văn vẫn luôn xem Tiểu Nghiên như người bạn tốt, khi cô gặp gì khó khăn Tiểu Nghiên đều sẵn lòng giúp đỡ, cô rất cảm kích tấm lòng đó.
Gia cảnh của Hi Văn cũng không hề khá giả, cô đỗ vào trường đại học C hoàn toàn là do năng lực, tiền học của cô cũng được tài trợ bởi học bổng.
Tiểu Nghiên đang cùng Hi Văn đi đến trường thì bắt gặp Trịnh Vĩ, trông mặt cậu ta lo lắng vô cùng.
“Tiểu Nghiên, chuyện trên mạng không phải do mình làm.
Rất xin lỗi khi cậu bị dính dáng vào những không hay này.” Trịnh Vĩ cúi gập người xuống xin lỗi cô.
“Không sao đâu, chuyện đã qua rồi mà.” Tiểu Nghiên biết không phải cậu làm mà là đám sinh viên mê trai đó làm.
Trịnh Vĩ sau khi biết chuyện tức giận vô cùng, cậu đã cho người điều tra kẻ đã tung tin đồn thất thiệt đấy.
Người đứng ra viết những lời lăng mạ Tiểu Nghiên chỉ là một cô nhóc năm hai mà thôi hơn nữa cô bé đó cũng đã từng viết những tin đồn tương tự với những người bạn bè của cậu.
Lúc trưa sau khi hết tiết Trịnh Vĩ đi trên sân trường mà không khỏi cả kinh, cậu nghe được rất nhiều lời lăng mạ Tiểu Nghiên mà hầu hết là từ đám nữ sinh điên cuồng đó.
Vì sợ Tiểu Nghiên bị những lời đó làm cho sợ hãi nên cậu đã chạy đi khắp nơi tìm cô, nhưng vẫn là không tìm thấy.
Bây giờ gặp Tiểu Nghiên, Trịnh Vĩ lại càng kinh ngạc hơn vì cô không có một chút gì gọi là lo sợ cả.
“Cậu không sao là tốt rồi.”
Đợi hai người đi được một đoạn thì Trịnh Vĩ mới đi theo sau, cậu đang cố giữ khoảng cách với cô.
Không muốn Tiểu Nghiên lại bị mình liên luỵ nữa, cô không đáng bị đối sử như vậy.
Đúng như Tiểu Nghiên dự đoán, trong trường bây giờ đã ít đi tiếng bàn tán, hay nói cách khác là họ không quan tâm mấy cái tin nhảm đấy.
Đây là trường đại học chứ không phải cái trường cấp ba mà có thể rảnh rỗi bàn tán như vậy được.
Nhưng vẫn còn một vài nư sinh khác vẫn túm tụm lại với nhau bàn tán.
Chiều nay Tiểu Nghiên có tiết của thầy Dương nên cô cùng Hi Văn lên giảng đường.
Đợi một lúc thầy cũng bước vào, vẫn là phong độ ấy nhưng ánh mắt thầy chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ của Tiểu Nghiên.
Tin đồn cũng đã đến tai của các giáo viên rồi nên rất nhanh Dương Tư Minh đã nắm bắt được tình hình, anh cũng có phần lo lắng cho Tiểu Nghiên nhưng có vẻ cô không hề để tâm mấy..