Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn FULL


Sau buổi chiều hôm ấy, Tiểu Nghiên ít thấy Dương Tư Minh hẳn.

Ngoại trừ khi gặp trên giảng đường ra thì những khi khác khả năng gặp được hắn dường như là bằng không.

Trái lại dù là đang ngồi học thì cô vẫn vô tình bắt gặp bóng dáng của tên Bạch Phong Thần cứ lảng vảng ngoài hành lang.

Sự xuất hiện của hắn khiến mọi người ai nấy đều cảm thấy có chút lo sợ, không ai dám hó hé gì, trông rất đáng thương.

Giảng viên môn đấy còn ra mời hắn vào ngồi coi như dư giờ luôn, nhưng đã bị hắn từ chối.

Tiểu Nghiên thấy như vậy có chút bất tiện nên lét lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn.

“Anh không có việc gì làm sao?” Gửi xong tin nhắn cô ngó ra cửa sổ nhìn, thấy hắn cũng đang cúi xuống mắt dán chặt vào điện thoại miệng khẽ mỉm cười.

Nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện đấy của hắn khiến cả lớp không khỏi trầm trồ, bọn họ khoa trương đến nỗi còn đưa tay lên dụi dụi mắt xem mình có hoa mắt hay không.

“Việc của anh là ngắm em.” Bạch Phong Thần gửi cho cô một tin nhắn không thể sến súa hơn, ngọt sâu răng cô rồi.


“Xí ai cần anh ngắm chứ, đi về làm việc của anh đi.” Định lừa ai chứ, con người bận bịu như hắn mà lại có thời gian rảnh để đứng đây ngắm cô thôi sao.

Hắn không có việc trên trường thì cũng phải lên công ty chứ.

“Được rồi, học xong xuống chỗ cũ anh đưa em đi ăn.” Có vẻ tâm trạng của Bạch Phong Thần lúc này đang rất tốt à nha.

Hắn bất giác nở nụ cười, mà lại còn là nụ cười rất dịu dàng nữa chứ.

Tiểu Nghiên không nhắn nữa chỉ thả cho hắn một hình trái tim to đùng, rồi cất điện thoại vào.

Cả giảng đường lúc này ai cũng kinh ngạc há hốc mồm, ông thầy đại ác ma này cười thôi đã hiếm rồi, đây lại còn là cười dịu dàng nữa nên rất nhanh mọi người đã truyền tai nhau rằng thầy Bạch của bọn họ đang hẹn hò.

Hơn thế nữa còn được đăng lên diễn đàn trường.

Tin tức vừa tung ra đã nhận được rất nhiều lượt quan tâm của các bạn học.

Bên dưới có vô số bình luận, hầu như bọn họ đều đang bàn tán về người phụ nữ được thầy Bạch dịu dàng cưng chiều như vậy là ai nữa.

Tiểu Nghiên sau khi biết chuyện này cũng vô cùng kinh ngạc, chỉ cần nhìn vào điện thoại cười cười thôi mà đã bị quy luôn mác có người yêu rồi sao.

Cô đến nể phục người viết tin này sát đất, nhưng viết cũng không sai đâu ha.

Cô đọc một vài bình luận của các bạn học mà không khỏi bật cười thành tiếng, có người còn đang ăn mừng cho thầy Bạch còn mong rằng khi thầy có người yêu rồi sẽ bớt khó tính đi nữa chứ.

Đến trưa, cô như mọi lần sẽ canh lúc vắng người nhất để lẻn ra cổng sau trường, lần này cũng không ngoại lệ.

Nhưng cô mới bước được đúng một bước, từ đằng sau đã có tiếng gọi vọng lại.

“Tiểu Nghiên!” Đăng Hi Văn chạy đến.


“Hi Văn cậu gọi mình có chuyện gì không.” Tiểu Nghiên có hơi lo lắng, vì thường thường cổng sau của trường rất vắng người, đột nhiên cô lại đi vào đây nên sẽ sinh ra nghi ngờ.

“Chỉ là mấy ngày rồi không gặp cậu nên mình hơi lo lắng…mà cậu làm gì ở đây vậy.” Hi Văn tò mò hỏi.

“A, mình đi dạo vô tình qua đây thôi.” Cô nói đại, làm gì còn lý do nào chính đáng để đi vào khu vực này chứ.

“Vậy à, tâm trạng cậu đã khá hơn chưa? Sau hôm đấy cậu nghỉ nữa nên mình đã rất lo đấy.”
“Mình ổn mà, chuyện mình không làm không sợ.” Cô cười cười trấn an Hi Văn rồi tạm biệt cô ấy đi về hướng cổng chính.

Hôm nay đành phải đi đường vòng rồi, tuy xa hơn một chút nhưng còn hơn để có người nghi ngờ.

“Em xuống chưa?” Bạch Phong Thần gửi tin nhắn cho cô.

Hắn thấy đã hơn mười lăm phút rồi mà vẫn chưa thấy cô xuống nên có chút bất an.

“Em xuống rồi, nhưng gặp người quen nên đang đi đường vòng nè.” Cô nhắn lại còn gửi kèm biểu tượng khóc cho hắn.

“Vậy em đứng đấy đợi anh qua đón.” Hắn nhắn xong liền lập tức khởi động xe đi về phía cổng trước, đi với một tốc độ vừa phải để có thể nhìn thấy cô.

Hắn dừng xe lại nhìn Tiểu Nghiên đang đứng lẻ loi bên đường, trông cô lúc này hắn chỉ muốn nhào đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng.

Bạch Phong Thần nhấn gọi cho cô, rất nhanh cô đã bắt máy.


“Anh đến đâu rồi?” Cô ngó ngang ngó dọc tìm hắn.

“Trước mặt em.” Hắn nói ngắn gọi.

Trước mặt? Cô nhìn thẳng lên thấy một chiếc xe thoạt nhìn khá là cũ.

Nước sơn đen nhưng bị thời gian làm cho bạc màu.

Tiểu Nghiên chạy lại, nheo mắt nhìn xem trong xe có Bạch Phong Thần không.

Nhưng không ngờ hắn lại ngồi trong đấy thật, thần thái lại còn đỉnh đến nỗi khi nhìn lại cô còn tưởng đây là mẫu xe sang nào đấy hot hit mới ra nữa chứ.

Cô đi vòng ra phía bên kia xe ngồi vào ghế bên cạnh hắn miệng còn không ngừng tò mò hỏi hắn: “Anh lại đổi xe tiếp sao? Em nhớ dòng này đâu phải mẫu mới đâu?”
“Xe này anh mượn của trợ lý, nhớ lần trước em có nói là đi xe sang kia không tiện, nên anh đổi lấy xe này để đi cùng em.” Bạch Phong Thần dịu dàng nói.

Cô không tin được những lời cô nói bâng quơ như vậy mà hắn cũng để ý nữa, bất giác cô lại cảm thấy càng ngày càng lún sâu vào yêu người đàn ông này mất rồi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận