Bạch Thanh Vy nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Nghiên đánh giá cô một lượt.
Cô đương nhiên cảm nhận được ánh nhìn dò xét ấy sống lưng bất giác cảm thấy lạnh.
“Bác con không làm phiền hai người mua sắm nữa con xin phép về trước.” Thanh Vy cúi người chào bà rồi xin phép ra về.
“Được, con còn có việc thì cứ về trước đi.
Khi nào rảnh qua thăm bác.” Bạch Y Vân vẫn ôn hoà như vậy, có thể thấy bà cũng rất quý đứa cháu gái này.
Lúc nãy bà có nói với cô rằng người giúp gia đình họ lúc suy thoái chính là Bạch Quốc Huy vậy cô gái vừa rồi là con nuôi của ông ấy rồi.
Đợi đến khi cô gái kia đi xa rồi bà mới nói tiếp “Chúng ta đi mua thêm gì đấy đi, bác thấy nãy giờ con không có lựa gì cả.”
“A, con không có cần mua thêm gì đâu ạ.” Tiểu Nghiên vội xua tay.
Nhưng Bạch Y Vân đâu bỏ qua cho cô dễ dàng như thế chứ, bà thản nói: “Con cứ mua thêm đi, nhìn nhà của tên tiểu tử kia trông có khác nào cái nhà hoang không.
Cứ mua rồi bày đầy nhà nó cho bác, dù sao sau này đấy cũng là nhà con.”
Tiểu Nghiên đến á khẩu luôn, cuối cùng cô cũng biết cái tính phóng khoáng kia của Bạch Phong Thần là di truyền từ ai rồi.
Đến cả căn biệt thự to tổ chảng của hắn mà qua lời bà cũng thành cái nhà hoang luôn.
Đúng là mẹ con máu mủ, haizzz…vậy là cô vẫn phải mua đồ.
Bạch Y Vân dẫn cô đi lựa một đống đồ, hầu hết đều ra những đồ dùng trong gia đình.
Nhìn tờ hoá đơn mà cô khóc thầm trong lòng, nhà của Bạch Phong Thần khi mà sắp xếp đống đồ này vào không biết sẽ thành cái gì đây.
Đi chơi nguyên một ngày trời, nên bây giờ Tiểu Nghiên cũng đã thấm mệt.
Cô cùng Bạch Y Vân vào một quán cafe gần đấy ngồi nghỉ mệt.
“Tiểu Nghiên con ngồi đây đợi bác một lúc nhé, bác có chút chuyện cần gọi điện.” Vừa dứt lời bà liền chạy ra ngoài đi về hướng nhà vệ sinh, Y Vân nhấn vào một dãy số, nôn nóng chờ đợi.
“Phong Thần con chuẩn bị đến đâu rồi?”
“Đã xong xuôi, bây giờ mẹ cùng Tiểu Nghiên về nhà bố mẹ đẻ của cô ấy đi.
Con cũng đang đến đấy đây” Bạch Phong Thần đầu dây bên kia nói.
“Được.” Bà cúp máy rồi quay lại chỗ Tiểu Nghiên, không để cô đợi quá lâu.
Có thể nhiều người sẽ nghĩ, không phải chỉ là đi hỏi cưới thôi sao, đâu cần nhất thiết phải làm thần thần bí bí như thế.
Nhưng bà lại không có suy nghĩ giống bọn họ.
Hôn nhân đối với một người phụ nữ mà nói nó là một thứ rất thiêng liêng cao quý, không ai muốn trong ngày trọng đại nhất của mình diễn ra qua loa hời hợt cả.
Dù chỉ là hỏi cưới đi chăng nữa, vẫn nên giữ những gì tinh túy nhất tạo nên hạnh phúc cho đôi bên gia đình.
Đấy còn là con dâu bà chưa muốn tổ chức hôn lễ đấy thôi, chứ nếu mà con bé chịu thì bà còn làm cho buổi lễ long trọng hơn nữa nhiều.
“Tiểu Nghiên bây giờ bác sẽ dẫn con đến một nơi.” Bà thần thần bí bí nói.
Gợi lên sự tò mò trong cô.
“Nơi nào ạ?” Tiểu Nghiên hỏi.
“Đó là bí mật, đến nơi con sẽ biết thôi.” Bà không nói gì thêm để cô tự mình suy diễn.
Ngồi xe, được hơn nửa tiếng lúc này Tiểu Nghiên mới ngờ ngợ ra điều gì, đây không phải đường về nhà cô sao? Bà đưa cô về nhà? Hay không phải, tất cả là do cô tưởng tượng ra? Trong đầu Tiểu Nghiên bây giờ có vô vàn câu hỏi.
Cô nhìn Bạch Y Vân mong được giải đáp, nhưng bà chỉ cười cười với cô rồi chuyển chủ đề.
Cũng tại thời điểm ấy Bạch Phong Thần đã đến nhà bố mẹ của Tiểu Nghiên.
Hắn mang theo một đống xe quà cáp sính lễ, sân nhà Đan gia to rộng như thế cũng không chứa nổi ngần nấy chiếc xe sang.
“Phong Thần, con đến chơi sao? Tiểu Nghiên nó không về cùng con à.” Hạ Phương thấy Bạch Phong Thần đến liền hân hoan đi ra đón.
“Bác gái, hôm nay con đến đây có chuyện muốn thưa với hai bác.” Hắn nghiêm túc nói, cúi người một góc chín mươi độ.
“Ayza, con có chuyện gì cứ vào nhà nói đã.” Hạ Phương vội đỡ hắn lên, bà lúc nãy vẫn chưa hiểu có chuyện gì.
Đan Cao Lăng từ trong nhà đi ra xem có chuyện gì, thì thấy một đống siêu xe trong sân nhà mình có chút hoảng.
Ông nhìn người con trai trước đang đứng ngoài cửa, cũng hiểu ra gì đấy.
Bạch Phong Thần ngồi đối diện bố mẹ cô dõng dạc nói: “Thưa hai bác, hôm nay con đến đây để hỏi cưới Tiểu Nghiên.”
Hai ông bà nghe xong có hơi sững người, cùng lúc quay qua nhìn nhau.
Trong lòng Hạ Phương có chút vui.
“Bác cũng rất muốn con làm con rể nhà bác…nhưng cưới xin là chuyện trọng đại, vẫn nên theo ý Tiểu Nghiên thì hơn.” Hạ Phương ôn tồn nói.
Bạch Phong Thần đương nhiên biết bố mẹ vợ sẽ nói như vậy, đúng theo kế hoạch.
Hắn nhìn về phía cửa, vừa đúng lúc…
Tiểu Nghiên cùng Bạch Y Vân bước vào nhà.
Đập vào mắt cô là hình ảnh Bạch Phong Thần đang ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện là bố mẹ cô.
Cuối cùng Tiểu Nghiên cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, cô nhớ không lầm là mình có nói với hắn là muốn kết hôn thầm lặng mà nhỉ.
m thầm mà hắn nói là một dàn siêu xe kia sao?
“A, Tiểu Nghiên con về đúng lúc lắm.”.