Cô bị những cú hôn liên hoàn ấy của Bạch Phong Thần làm cho tỉnh giấc, thật đến lạy hắn mà, không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ.
“Anh…anh làm gì vậy chứ.” Tiểu Nghiên đầy thân hình to vạm vỡ của người đàn ông kia ra.
“Anh làm em mất ngủ rồi đó.” Cô cáu gắt lườm hắn.
Tỏ rõ vẻ khó chịu, mai cô còn phải lên trường sớm nữa chứ.
“Anh biết cách giúp em ngủ ngon hơn đấy.” Bạch Phong Thần nói đầy ẩn ý, đương nhiên là ý nghĩ của hắn cũng không trong sáng gì.
“Thôi khỏi, anh để yên cho em ngủ thì em đã cảm kích lắm rồi.” Dù không biết hắn nói thế có ẩn ý gì nhưng cô đã nhanh chóng từ chối, cơ thể cô bây giờ đã rất mệt rồi, còn dây dưa nữa cô sẽ bị hắn gặp đến tận xương mất.
Thấy hắn không có thêm động tĩnh gì nữa Tiểu Nghiên mới yên tâm đi ngủ, không gian lúc này cũng rất yên tĩnh nên rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ.
Bạch Phong Thần cuối cùng cũng buông tha cô, ôm lấy cô ngủ.
Mai bọn họ còn phải đi đăng ký kết hôn nữa, nghỉ ngơi sớm còn lấy sức.
Có nằm mơ Tiểu Nghiên cũng không nghĩ mình sẽ có ngày này.
Cuộc sống của cô vốn không phải hoàn hảo, nhưng từ bé đến lớn cô đều sống trong tình yêu thương của bố mẹ.
Lớn lên lại được hắn chiều chuộng như vậy, không biết đây là phước tu mấy kiếp đây.
…………………
“Tiểu Nghiên, em không dậy sao?” Bạch Phong Thần mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, những múi cơ săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện như lô ra, quyến rũ vô cùng.
Hắn tới giường đỡ cô ngồi dậy, lấy chậu rửa mặt để gần đấy rửa mặt cho cô tỉnh táo.
Cẩn thận tỉ mỉ từng chút một, chỉ sợ cô sẽ bị đau.
“Mấy giờ rồi?” Tiểu Nghiên buồn ngủ, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
“Bây giờ là bảy giờ.” Hắn chậm rãi nói, nhìn bộ dạng của cô mà không khỏi phì cười.
Có thể vì còn mơ mơ màng màng nên mãi mấy phút sau cô mới có thể tiêu hoá được những gì hắn vừa nói.
Tiểu Nghiên vội đứng phắt dậy chạy vào trong nhà vệ sinh.
“Sao anh không gọi em sớm hơn, hôm nay em có tiết đầu của thầy Bạch…” Cô vội vội vàng vàng, đánh răng rửa mặt.
Như một thói quen, cứ mỗi sáng thứ hai nào cô cũng đều như vậy.
“Thầy Bạch? Ông thầy ấy làm sao à?” Bạch Phong Thần đứng dựa người vào cửa, khoanh tay xem cô đang định làm gì.
“Anh không biết đấy thôi, ông thầy già đấy rất hay khó ở, vào muộn tiết của ổng sẽ bị ghim đấy.” Tiểu Nghiên vừa tất bật sửa soạn, vừa kể tội.
Ủa khoan, dừng khoảng chừng là hai giây! Hình như cô vừa lỡ lời cái gì đấy thì phải.
Đợi đã, tiết đầu là tiết của Bạch Phong Thần mà.
Tiểu Nghiên quay qua nhìn người đàn ông đang đứng ngay ngoài cửa, gượng cười.
Trông mặt mày của hắn tối sầm lại trên mặt hiện rõ ba vạch đen.
“À vậy sao, thật là một ông thầy già đang ghét ha.” Bạch Phong Thần gằn từng chữ.
Giỏi lắm, chiều hư nên leo lên đầu tôi ngồi luôn rồi.
“Em…em nhầm…” Thôi xong chọc phải ổ kiến lửa rồi, tại sao cô lại có thể quên là người đang sống cùng mình lại chính là thầy mình chứ.
“Ồ em nhầm chỗ nào vậy.” Hắn nhướng mày, cố tình làm khó cô.
Ai bảo dám nói xấu hắn ngay trước mặt hắn chứ.
“Em…em nhầm ở chỗ…” Cô lí nhí, não bộ đang không ngừng nhảy số.
‘Chụt’ Tiểu Nghiên kiễng chân lên cưỡng hôn hắn.
Rồi cô nhân lúc Bạch Phong Thần đang không đề phòng trốn ra ngoài, tên này không phải rất dễ dỗ sao.
Sao bao nhiêu lần thì đây là kinh nghiệm mà cô đúc kết ra được.
Tiểu Nghiên nhanh chân trốn về phòng cũ của mình, nhưng giờ nó đã biến thành thư phòng rồi.
Tuy nhiên những đồ đạc quần áo cũ của cô vẫn để ở đây, nên thi thoảng cô vẫn có thể chui vào đây thay đồ.
Sau hơn năm phút sau Tiểu Nghiên cũng đã xuống dưới nhà, hình như cô nhớ không lầm thì hôm qua mình có tuyên bố sẽ làm bữa sáng thì phải.
Nhưng xuống đến nơi đã thấy Bạch Phong Thần đã làm hết trơn rồi, vậy cô phải làm gì đây.
“Em ngồi ăn đi.” Hắn như đọc được suy nghĩ của cô mà trả lời.
“Không phải em nói sẽ làm bữa sáng, sao anh không gọi em dậy sớm chứ.” Cô quay ra trách móc hắn, cô muốn làm bữa sáng lắm, tất cả tại tên Bạch Phong Thần đêm hôm làm loạn không để ai ngủ.
“Cho em ngủ bù tối qua.” Hắn bình thản nói thêm: “Em còn không ăn nhanh lên sẽ muộn lớp ông thầy già đấy.”
Ách vẫn giận ư, đồ khó hầu hạ.
“Đến trưa sau khi học xong em cứ lên thẳng văn phòng anh, rồi mình sẽ đi đăng ký kết hôn.”
“Ừm…”
…………………….
“Tiểu Nghiên cậu có đang nghe giảng không vậy.” Hi Văn ngồi cạnh lay lay người cô, nãy giờ cô mải nghĩ đến chuyện buổi chiều mình sẽ kết hôn nên có hơi xao nhãng.
“A.” Tiểu Nghiên vừa ngẩng mặt lên thì bắt gặp ngay ánh nhìn của Bạch Phong Thần, chắc hắn sẽ không gọi cô đâu ha.
Cả hai đang nhìn nhau say đắm thì đột nhiên ngoài hành lang xuất hiện một bóng người, người đó lại còn là con gái hơn cũng rất xinh đẹp nữa chứ.
Cô ấy dừng lại trước cửa phòng học của bọn họ, mỉm cười với Bạch Phong Thần.
“Anh Thần.”.