“Chuyện gì nữa?” Bạch Phong Thần thái độ khó chịu ra mặt.
“Chị dâu? Ít ra em phải chào hỏi chị một chút chứ nhỉ.” Bạch Thanh Vy cố ý nói vậy để được tận mặt thấy mặt mũi của người kia, tính trốn sao? không thoát khỏi nanh vuốt của cô đâu.
Chị? Ôi, cứ thế này Tiểu Nghiên chắc tổn thọ mất, xét về góc độ nào cũng thấy không phù hợp… À trừ việc cô là vợ của anh trai cô ta.
“Không cần, vợ tôi không nhất thiết phải có đứa em chồng tâm địa độc ác như cô.” Hắn mặc kệ cô ta đang đứng ngán đường, đi vòng qua.
Vì không nhìn thấy đường nên những bước đi của Tiểu Nghiên có chút chậm chạp, rất nhanh đã bị Bạch Thanh Vy tóm được cái áo đang chùm trên đầu.
Cô ta dùng một lực khá mạnh giật lấy khiến cái áo bị tuột ra, mái tóc dài của Tiểu Nghiên theo đó lộ ra.
“Cô là ai?“ Bạch Thanh Vy gặng hỏi.
Bọn họ náo loạn trước cửa hàng cũng thu hút không ít sự chú ý của người đi đường.
Tiểu Nghiên lúc này bị dọa sợ rồi, mặt trắng bệch cắt không một giọt máu, cả người cô run rẩy.
Tình cảnh này không khác nào là đi bắt gian cả, và cô hình như là đang trong vai tiểu tam.
“Là vợ tôi.” Bạch Phong Thần nhìn sắc mặt cô, rồi ôm cô vào lòng, hắn dùng ánh mắt trừng cô ta, giọng nói băng lãnh được cất lên: “Tốt nhất là cô đừng nên động vào cô ấy, không thì đừng trách tôi.”
Nói rồi hắn đưa Tiểu Nghiên vào trong xe ngồi, bỏ mặc Bạch Thanh Vy đang đứng như trời trồng ở đấy.
Cô ta tức giận nghiến răng, ánh mắt đằng đằng sát khí hướng về phía hai người họ.
Xe của hắn nhanh chóng lăn bánh, rời khỏi nơi có oán khí của cô ta.
Lần sau hắn sẽ không bao giờ dẫn nhóc con nhà hắn đi ăn ở gần trường đâu.
Cô vẫn vì chuyện vừa rồi làm cho sợ hãi, thất thần, cơ thể run lên.
Miệng nhỏ bất giác oán trách: “Tất…cả là tại anh đấy! Em đã bảo là đừng đi ăn ở gần trường rồi mà.”
Khác hẳn với thái độ lạnh nhạt xa cách với Bạch Thanh Vy, Bạch Phong Thần lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Vẫn ôm khư khư lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia, trấn an.
“Tại anh, tại anh.
Anh thất trách, không suy nghĩ đến hậu quả.”
“Biết vậy là tốt.” Sau này chắc cô phải chuẩn bị cho mình thần kinh thép mới được, càng phải cẩn thận hơn với em họ hắn nữa.
Chưa bỏ vào bụng tí gì lại còn suýt bị bại lộ nữa nên bây giờ Tiểu Nghiên đúng kiểu đói đến kiệt sức luôn rồi.
“Hay là mình về nhà đi anh, ăn ở nhà cho an toàn.
Chiều em cũng không có tiết…” Chưa cần cô nói hết cả câu Bạch Phong Thần đã hiểu ý liền gật đầu.
Từ đây mà đi đâu xa để ăn trưa nữa chắc vợ hắn sẽ ngất vì đói mất, vẫn nên về nhà để hắn nấu cho cô ăn thì tốt hơn.
Bên này Bạch Thanh Vy tức tối nhìn theo bóng xe của hắn rời đi, cô có cảm giác bóng lưng của cô gái kia trông rất quen, mái tóc đen dài đó…chắc chắn cô đã gặp người chị dâu kia ở đâu rồi, chỉ là không tài nào nhớ ra nổi.
Cô lấy trong túi xách hàng hiệu của mình ra, lấy chiếc điện thoại bấm gọi cho một dãy số.
Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng người đàn ông cung kính đáp: “Tiểu thư có chuyện gì căn dặn.”
“Điều tra cho tôi người phụ nữ mà anh trai tôi mới cưới là ai.
Tốt nhất là tra cả ba đời nhà cô ta.” Bạch Thanh Vy nhấn mạnh, đối với cô chuyện điều tra danh tính của một người dễ như trở bàn tay.
Trên đời này làm gì có chuyện nào mà tiền không giải quyết được chứ.
Bên kia nhanh chóng nhận lệnh, bắt đầu tiến hành đi điều tra.
“Dám giành người đàn ông của tôi? Cô không có cửa.” Bạch Thanh Vy hống hách, bây giờ cô cũng không ăn uống gì nữa, bắt taxi đi đến Bạch gia.
Nhất định phải lấy được tình thương của Bạch Y Vân.
Chiếc xe taxi nhanh chóng đã đến Bạch Gia, cô bước xuống khỏi xe, không quên trả tiền xe cho bác tài, còn tiện tay boa cho người tài xế một khoảng tiền khá lớn.
Ông ta được cho nhiều tiền như vậy liền mừng quýnh, ra sức cảm ơn.
Bạch Thanh Vy cao ngạo đi vào bên trong khuôn viên biệt thự, vì trước đấy cô đã gọi điện báo trước cho Bạch Y Vân, nên khi cô vừa đến bà đã đi ra đón.
“Thanh Vy, con đến rồi sao.
Nhanh lại vào nhà chơi đi.” Bà vui vẻ cùng cô đi vào nhà.
“À, hình như mấy tháng nữa là sinh nhật của anh Thần đúng không bác.
Không biết anh ấy có tổ chức không nữa…Vì mọi khi cháu cũng không được mời.” Cô ta ra vẻ tội nghiệp.
“Bác cũng không chắc lắm, nhưng nếu nó có tổ chức thì nhất định sẽ mời cháu.” Bạch Y Vân không biết được ý đồ của cô ta nên vẫn rất nhiệt tình.
Bên này Bạch Thanh Vy chỉ đợi có thể, vậy là cô ta có lý do để đến sinh nhật của hắn rồi.
Tiện cô ta cũng hỏi về người chị dâu kia luôn: “Anh Thần lấy vợ chẳng báo trước gì với cháu cả, mặt mũi chị dâu ra sao cháu còn chưa được biết nữa.” Cô ta than thở với bà.
“À, con bé chính là người hôm trước cùng bác đi trung tâm thương mại đó.
Con bé rất xinh đẹp có phải không.” Bà không phòng bị nói thẳng ra, lúc đấy bà nghĩ dù gì con bé này cũng là người nhà, vậy thì không cần thiết phải giấu diếm rồi.
Nghe xong cả người Bạch Thanh Vy xững lại, hoá ra người cướp anh Thần của cô lại chính là con nhỏ đó sao? Bàn tay cô nắm chặt lại, con nhỏ đó thì có gì hơn cô chứ? Càng nghĩ lại càng không hiểu nổi Bạch Phong Thần bị cô ta cho ăn bùa mê thuốc lú gì..